Chương 25

452 37 10
                                    

Tưởng Y Y tắm rửa nhìn ngắm mình trong gương thấy tất cả đã hoàn hảo rồi nàng mới gõ cửa nhà cô, Ngô Giai Di ăn mặc đơn giản chỉ là một chiếc váy trắng, đôi môi tô điểm lên một chút son chứ không hề tô vẽ thêm bất cứ thứ gì khác. Tưởng Y Y thật thích cô như vậy, không loè loẹt không phô trương.

"Đi thôi." Tưởng Y Y nắm tay cô kéo ra, để cô yên vị ngồi trên xe rồi nàng mới đến ghế lái. "Chị mặc vậy có ổn không, hai bác có khó không?" Ngô Giai Di sợ mình làm gì đó phật lòng của hai người khiến cô hồi hộp luôn suy nghĩ phải làm thế nào để được lòng ba mẹ của nàng.

"Ba mẹ em rất dễ, chị cứ cư xử bình thường là được rồi. Ba mẹ em rất thích những người như chị nên chị cứ yên tâm." Tưởng Y Y đang lái xe cũng đưa một tay sang nắm tay cô để giữ cho cô bình tĩnh.

Chiếc xe cứ thế chạy băng qua những con đường lớn rồi chạy tới đường cao tốc, đường đến nhà nàng cũng khá xa nên dù đi đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi.

"Khi nãy em mệt mỏi lắm mà, sao bây giờ phấn chấn đến lạ thường vậy?"

"Đưa người yêu về ra mắt thì đương nhiên phải phấn chấn rồi." Tưởng Y Y mỉm cười nhìn cô cũng theo đó nhấn ga cho chiếc xe vượt qua xe đằng trước.

"Y Y này, hôm đó chị ở nhà chị sợ lắm." Ngô Giai Di nhớ về cái đêm kinh hoàng mà mình đã trải qua, nếu nàng không trở về chắc cô đã sớm chết vì vỡ tim rồi.

"Có em ở đây, không có thứ gì có thể làm hại được chị. Trừ khi em chết, em cũng nguyện làm hồn ma luôn theo bảo vệ chị!" Tưởng Y Y chắc chắn với lời nói của mình.

Ngô Giai Di che miệng nàng lại "Em đừng nói bậy, em phải sống cùng chị. Biết chưa!"

Tưởng Y Y lái xe một lát nữa thì đến nơi, chiếc xe dừng trước một căn hộ tầm trung không quá giàu cũng không quá nghèo. Nàng cho xe chạy vào trong, nắm tay Ngô Giai Di ra khỏi xe "Mẹ, con đến rồi"! Nàng gọi điện thoại thônb báo cho mẹ Tưởng.

Tưởng Y Y vẫn như cũ nắm lấy đôi tay của cô để cô bình tĩnh, Tưởng Y Y bước vào ấn thang máy. Thang máy cứ thế nhảy từng số từng số đến khi điểm đếng tầng thứ sáu mới dừng lại, cô cùng nàng vừa bước ra thì mẹ Tưởng đã đứng chờ sẵn. Bà đến ôm nàng " Ôi con gái, lâu rồi mẹ chưa gặp con."

Tưởng Y Nặc thấy Ngô Giai Di nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân cô cứng ngắt "Chị Giai Di."

Mẹ Tưởng nhìn sang cô, bà thật ưng ý cách ăn mặc này. Ngô Giai Di theo đó cũng cúi đầu chào bà "Cháu chào bác."

"Hai con mau vào trong đi, ba con đang đợi." Mẹ Tưởng nhanh chóng đẩy hai người vào trong, Tưởng Lâm Hoành ngồi vắt chân đọc báo trên laptop. Tưởng Y Y thấy ông liền nhào đến ôm chặt "Ba~". Nàng hôn lên má ông "Nhớ ba."

"Ba tưởng là con không còn nhớ ba nữa chứ." Tưởng Lâm Hoành đỡ nàng ra nhìn sang cô "Con dâu mau ngồi xuống uống trà đi."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ