Chương 71

296 28 16
                                    

Ngô Giai Di lôi Tiểu Cát đến quán lẩu thân quen, hai người ngồi trong một góc kín gọi rượu ra uống, "Hôm nay uống không say không về!"

"Được, cạn!" Tiểu Cát nâng ly rượu lên.

Tưởng Y Y sau khi về nhà nhìn sắc trời vẫn chưa ngớt mưa, nàng vào phòng thờ vẽ thêm một số lá bùa khác bởi những lá bùa kia ở trong rừng trúc đã ướt hết rồi. Cái túi này không hề chống thấm, biết vậy thì nàng đã sớm mua cái túi khác.

Tưởng Y Y ngồi ở nhà đến chiều cũng không thấy Ngô Giai Di về, trời cũng đã bớt mưa. Tưởng Y Y lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Ngô Giai Di, Ngô Giai Di ở đầu dây bên kia nghe máy, "Chị nghe!"

"Chị đi đâu sao giờ này chưa về, bộ bận lắm sao?" Tưởng Y Y ấn cho tivi nhỏ âm thanh xuống rồi nói chuyện với Ngô Giai Di. Nàng sợ cô chiều rồi còn chưa về nhà sẽ rất đói bụng nên muốn hỏi cô ở đâu có cần nàng mua đồ ăn đến hay là không.

"Hôm nay chị uống cùng Tiểu Cát để tiễn cậu ấy về quê, em ăn gì không để chị mua?"

"Vậy chị có cần em đến đón chị về không?"

"Không cần đâu, chị sắp về rồi. Chị mua cho em há cảo nhé, yêu em!" Ngô Giai Di cúp máy, hai người nói là uống không say không về nhưng mà uống năm sáu chai rồi mà hai người vẫn không say, Tiểu Cát tửu lượng cũng không cao nhưng chả hiểu sao hôm nay lại uống ừng ực lại thấy rượu như nước lã.

"Thôi chúng ta về đi, uống mãi chả say. Mình còn phải chuẩn bị đồ cho mẹ về trước nữa!" Tiểu Cát đề nghị ra về, Ngô Giai Di gọi ra một phần há cảo đem về rồi tính tiền. Cô chở Tiểu Cát về nhà, trên đường về Ngô Giai Di mập mờ nói về chuyện của Tiểu Cát và Lê Uyển Đan, "Cậu sắp về quê mà không thông báo cho Lê Uyển Đan biết à?"

"Mình thông báo với cô ta làm gì, mình với cô ta cũng đâu có thân. Vả lại mình cũng đâu có ưa cô ta đâu!" Tiểu Cát khi nghe nhắc đến cái tên này thì thật hối hận khi hôm đó đi sinh nhật cô ta, nếu không thì cô cũng đâu có phải khổ sở về chuyện trinh tiết như thế này. Lê Uyển Đan là đại đại đại đáng ghét.

Ngô Giai Di đưa Tiểu Cát về nhà xong thì mới lái xe về căn hộ, cô xách phần ăn tối về thì thấy Tưởng Y Y đang cắm cúi làm gì đó, Ngô Giai Di đặt phần ăn xuống rồi sờ đầu nàng một cái. Cô phải vào trong tắm, vừa nãy ăn lẩu cả cơ thể bị bám mùi thật khó ngửi.

Ngô Giai Di tắm xong đi ra thấy Tưởng Y Y đang ngồi ăn há cảo, cô đi tới ôm nàng trong hơi thở còn mang một chút mùi rượu nhè nhẹ, "Cục cưng của chị đói rồi sao, chị đem đồ ăn về có trễ không?" Ngô Giai Di cọ cọ mũi vào mái tóc của nàng, vẫn là cái mùi thơm này khiến cô vô cùng dễ chịu.

Tưởng Y Y gắp một miếng há cảo đưa đến trước miệng Ngô Giai Di, cô theo đó cũng há miệng ra ăn. Ngô Giai Di kéo ghế ngồi cạnh Tưởng Y Y, "Em khi nãy nghe chị nói là chị Tiểu Cát sắp về quê, nhưng vì sao chị ấy lại về. Công việc ở đây rất ổn định mà!"

"Có vài thứ cậu ấy rất khó nói, có lẽ là sốc về chuyện tình cảm." Ngô Giai Di gối đầu xuống bàn, cô không biết nên làm gì để giúp Tiểu Cát đây, nhưng có lẽ về quê cũng là lựa chọn tốt của Tiểu Cát đấy chứ.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ