Chương 122

278 22 0
                                    

Tưởng Ngọc Trân nghe bác sĩ nói xong vẫn không tin vào thứ mình vừa nghe, "Em ấy... làm sao?"

"Xin cô đừng quá đau buồn, mong cô hãy giữ bình tĩnh để mà lo hậu sự cho cô ấy!" vị bác sĩ an ủi Tưởng Ngọc Trân rồi bước đi, Phạm Triết Ân cả cơ thể toàn là máu cùng với đứa trẻ đẻ non nằm im lìm bên cạnh. Mới còn cùng nhau đi mua đồ thôi mà, cô chỉ mới vào trong mua ô tại sao vừa chạy ra lại gặp cớ sự này. Tưởng Ngọc Trân không thể khóc được, vì có lẽ trong tâm của cô đã chết rồi. Tưởng Ngọc Trân đến nắm tay Phạm Triết Ân, bàn tay vẫn vô cùng ấm áp nhưng mũi đã không còn thở nữa.

Chợt đứa trẻ bên cạnh khóc ré lên, đứa bé là sinh non nhưng vì sao lại khóc được. Tưởng Ngọc Trân bế đứa nhỏ lên, đứa nhỏ thực sự đang khóc, Tưởng Ngọc Trân lại dời ánh mắt nhìn Phạm Triết Ân, "Có phải em làm cho con sống dậy không?" bỗng khoé mắt Phạm Triết Ân chảy nước, chính là nước mắt.

Tưởng Ngọc Trân chạy ra gọi bác sĩ, bác sĩ sau khi nghe thấy liền chạy nhanh vào trong, nhưng thực sự Phạm Triết Ân đã chết còn thứ nước đó chỉ là nước mưa ở trên mặt cô mà thôi. Bác sĩ thấy đứa trẻ đã có nhịp thở nên nhanh chóng đem đến phòng cho y tá săn sóc trong lồng ấp, Tưởng Ngọc Trân vẫn không tin, "Em còn sống đúng không, nếu còn sống thì hãy làm gì đó cho chị biết đi!" nước mắt lại lần nữa chảy xuống từ đôi mắt đang nhắm nghiền của Phạm Triết Ân. Tưởng Ngọc Trân liền đưa cô về nhà mà không cần đến bác sĩ, Tưởng Ngọc Trân đặt Phạm Triết Ân vào gian phòng thờ.

Tưởng Ngọc Trân lấy một sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay của Phạm Triết Ân còn đầu dây còn lại nối vào ngón tay Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Trân lại lấy một sợi dây đỏ khác cột một đồng xu vào, đầu dây còn lại thì cột vào đèn Lưu Ly, nếu như đèn Lưu Ly tắt thì hai người sẽ không thấy đường về đồng nghĩa với việc mất mạng. Nhưng duy chỉ còn cách này mới có thể giành lại Phạm Triết Ân từ tay diêm vương mà thôi, "Làm ơn tổ sư gia và ba mẹ hãy phù hộ con!" Tưởng Ngọc Trân ngậm đồng xu vào miệng, đem khăn đỏ trùm lên đầu mình.

Tưởng Ngọc Trân thắp lên ba cây nhang thì bắt đầu rùng mình một cái cô đã thấy mình ở một nơi đen tối đầy tiếng khóc than, nương nhờ vào ánh sáng từ đèn lưu ly thì Tưởng Ngọc Trân đã thấy đường đi, con đường trải đầy sỏi đá bén nhọn cứ cắt vào chân cô đến chảy máu. Nhưng Tưởng Ngọc Tâtn không quan tâm, cô bình tĩnh bước đi còn miệng thì cứ khẽ gọi, "Triết Ân!"

Tưởng Ngọc Trân lướt qua những hàng người không được mặc quần áo còn cơ thể thì là đầy rẫy những vết thương rách toạc vô cùng khủng khiếp, nhưng bọn họ dường như không thấy cô. Bọn họ chỉ cúi đầu bước đi trong vô thức cùng với tiếng dây xích lạo xạo phát ra vang vọng từng đợt khiến cho người nghe phải sởn gai óc, Tưởng Ngọc Trân biết Phạm Triết Ân rất sợ những thứ này nên cô muốn nhanh chóng tìm thấy Phạm Triết Ân.

Còn về Phạm Triết Ân thì cô thấy mình đang ở một nơi tối đen không một ai, cô chỉ nghe được âm thanh của Tưởng Ngọc Trân nói với mình, "Em phải cố lên. Triết Ân, phải cố lên!" Phạm Triết Ân nhìn bóng đêm chỉ duy nhất một mảng đen kịt mà vô cùng sợ hãi, cô ngồi thụp xuống gọi tên cô, "Ngọc Trân, chị ở đâu. Em sợ lắm!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ