Chương 87

267 26 4
                                    

Tưởng Ngọc Trân đem điện thoại ra chơi game offline, Phạm Triết Ân sau khi mặc xong quần áo cũng mở ba lô ra tìm dầu gió, Tưởng Ngọc Trân giật lấy chai dầu trên tay Phạm Triết Ân.
"Là do tôi để cục xà phòng ở đó nên em mới ngã, để tôi xoa giúp cho!"

"Nhưng mà em tự xoa được!" Phạm Triết Ân muốn giành lại chai dầu nhưng bị Tưởng Ngọc Trân trừng cho một cái liền im lặng không dám nói gì. Dầu bạc hà mát lạnh khi tiếp xúc với da một lát sau liền trở nên ấm nóng, Tưởng Ngọc Trân nhìn mắt cá chân có lẽ là không sao chỉ do va đập nên hơi bầm một tí. Không quá nguy hiểm, cô khi đó từng được huấn luyện vận động mạnh nên vết thương này hoàn toàn bình thường. Bàn tay thon dài của Tưởng Ngọc Trân cứ lướt ở chân của Phậm Triết Ân làm cho gương mặt của cô bỗng nổi lên một tầng ửng đỏ.

"Xong rồi đó, tối nay em cứ ngủ ở đây, còn rất nhiều phòng!" Tưởng Ngọc Trân rửa tay rồi ra ngoài để Phạm Triết Ân ở đó, "Sợ ma thì cứ bật đèn mà ngủ, tôi không tiết kiệm đến nỗi đèn không được bật đâu. Tôi ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi tôi. Phòng không có cách âm!"

"Dạ...!" Phạm Triết Ân dạ một cái, Tưởng Ngọc Trân cũng gật đầu bỏ ra ngoài. Tưởng Ngọc Trân vươn vai một cái thì thấy đám cảnh sát kia chết ở xó xỉnh nào mới lết mặt về, cô hất cằm tra hỏi, "Đi đâu giờ này mới về?"

"Chúng tôi mới phát hiện ở đây có bán rượu, nên ở đó uống vài ly. Rượu rất thơm!" người cảnh sát nhớ lại mùi vị thơm nồng mà còn thòm thèm liếm môi một cái. Rượu thơm khi uống vào liền hơi tê đầu lưỡi, nuốt vào bụng rồi thì có một chút vị ngọt đọng lại ở cuốn họng, đúng là rượu ngon.

"Về rồi thì lo mà ngủ đi, làm ồn là tôi đấm chết các người!" Tưởng Ngọc Trân xuỳ một cái thì bước khỏi thuyền, cô phải xem đứa cháu của mình đã.

Y Nặc cùng Thanh Thanh bắt ốc ở bãi đá sau nhà, cô bé thích thú giơ một con sao biển lên khoe với Thanh Thanh, "Chị xem, con sao biển này có tận sáu cánh!"

Tưởng Y Y ngồi ở bãi cát thắp lên chút lửa, ngồi bên cạnh là Ngô Giai Di. Ở trong phòng miết khiến nàng vô cùng ngột ngạt nên mới ra đây ngồi hít thở một chút, "Cho em ăn cái này đi!" Tưởng Y Y chỉ tay vào con mực đang được nướng trên than hồng, thật thèm muốn chết nàng rồi.

"Không được, vết thương trên người em kỵ với hản sản. Ăn vào nó sẽ thành độc, em ráng nhịn đi khi nào lành rồi chị cho em ăn!" Ngô Giai Di đẩy đẩy cho than cháy đỏ hơn, Tưởng Y Y ngửi mùi từ hải sản nướng bốc ra làm nàng nước bọt cứ ứa ra. Mấy ngày nay toàn phải ăn cháo trắng, ác vừa thôi.

Mẹ Tưởng nhìn mặt của Tưởng Y Y như vậy liền bật cười, bà đưa cho nàng một hộp sữa trái cây, "Con nên uống cái này thì tốt hơn!" Tưởng Y Y dù không cam lòng nhưng vẫn phải cầm lấy, sinh nhật lần thứ mười chín của Tưởng Y Y đã qua mất rồi, không ngờ năm nay lại đón sinh nhật với vô số vết thương như vậy. Nàng thật tiếc rẻ chiếc xe kia, chính là ba mình mua cho vào năm sinh nhật mười tám khi nàng vừa có bằng lái xe, biển số 1111 cũng là ba đấu giá cho mình. Vậy mà bây giờ nó tan nát hết.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ