Chương 80

298 30 5
                                    

Tưởng Ngọc Trân trề môi nhìn Tưởng Lâm Hoành, "Trách anh ta quá ẻo lã đi, đàn ông con trai gì mà thích bơi thuyền. Thích khiêu vũ, em còn chưa nói anh ta còn mời em đi xem triển lãm tranh nữa chứ. Anh toàn làm mai mối cho em mấy thứ gì đâu không!"

"Cái con nhỏ này, còn em thì sao. Phụ nữ mà thích cưỡi ngựa bắn cung, đã vậy còn chơi boxing. Em nói cậu ta chứ em là gì?"

"Em là một người phụ nữ độc thân vui tính, em đã thề với lòng rằng không bao giờ lấy chồng, anh đừng ép em nữa!" Tưởng Ngọc Trân vỗ ngực chắn chắn.

"Để rồi coi!" Tưởng Lâm Hoành nhìn Tưởng Ngọc Trân rồi ông nở một nụ cười khinh bỉ, "Lúc đó em có bạn trai thì chính anh là người cười em đầu tiên!"

"Lời em nói như đinh đóng cột, em sợ anh chờ đến lúc chống gậy em còn chưa có bạn trai!"

Tưởng Y Y nhìn cô và ba mình tranh cãi nhau về việc này mà nàng khẽ cười, Ngô Giai Di cũng nhìn hai người. Theo như lời nói thì Tưởng Ngọc Trân quả thật không cần người đàn ông nào nữa vì cô đã quá hoàn hảo, có quyền có tiền. Đã vậy còn có cá tính mạnh mẽ, nếu mà Ngô Giai Di như vậy cũng sẽ không cần có chồng, nhưng con bé đang ngồi bên cạnh là vợ mình kia mà.

Dùng bữa xong cả nhà cùng ngồi chơi tú lơ khơ, Tưởng Y Y cho Y Nặc ngồi trong lòng xem mình chơi, Tưởng Lâm Hoành liên tục thua nên ông không chơi nữa.

"Anh, thua quá nên giận rồi à?" Tưởng Ngọc Trân chọt chọt cái bụng của Tưởng Lâm Hoành.

"Thôi không chơi nữa, anh đi uống trà. Chơi mấy đứa toàn cho anh thua!"

"Tại ba chơi dở chứ bộ!" Y Nặc ngồi trong lòng Tưởng Y Y cười chọc quê ba mình, chơi mười ván mà Tưởng Lâm Hoành không thắng nổi ván nào.

Tivi đang chiếu chương trình ca hát của đài truyền hình AT, Tưởng Lâm Hoành nán lại xem một chút rồi lại chuyển kênh. Chương trình đang dự báo thời tiết dự đoán sắp có bão tuyết rất lớn nên mọi người hạn chế ra khỏi nhà, Ngô Giai Di cũng lắng tai nghe một chút. Mẹ Tưởng đem ra trái cây và bánh quy gừng cho mọi người, Ngô Giai Di nhìn ra cửa sổ một chút. Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng đáp xuống tán cây nổi bật giữa màn đêm, Y Nặc cũng chạy đến gần cửa sổ. "Ba, mẹ. Tuyết rơi rồi này!"

Y Nặc thích thú ghé sát vào cửa kính nhìn tuyết bắt đầu rơi càng nhiều hơn, cả khuôn viên rộng lớn của ngôi nhà giờ đây đều phủ một màu trắng xoá tạo nên một khung cảnh như trong truyện cổ tích. Biệt thự nhà họ Tưởng y như rằng là một toà lâu đài nổi bật trong đêm tuyết, nếu nói có một công chúa sống trong đấy có lẽ người khác cũng sẽ tin.

"Thôi nào, con vào đây ăn bánh. Đừng đứng ở đó nữa. Cửa kính rất lạnh!" mẹ Tưởng kéo Y Nặc lại sofa, cô bé không cam tâm nhưng vẫn phải vào trong.

"Quản gia!" Tưởng Lâm Hoành lên tiếng.

Quản gia nghe tiếng gọi nên nhanh chóng có mặt. Tưởng Lâm Hoành phân phó, "Trời chuyển lạnh nên ông nói với bọn họ tăng thêm độ ấm cho máy sưởi, với lại hôm nay là giáng sinh nên bọn họ nghỉ sớm đi. Nhớ giữ ấm cho tốt!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ