Chương 115

292 24 5
                                    

Tưởng Ngọc Trân như chỉ huy đứng ra lệnh cho Phạm Triết Ân, còn Phạm Triết Ân cũng răm rắp nghe theo đứng ngay ngắn xếp hàng.

"Điểm danh, một!" Tưởng Ngọc Trân hô khẩu lệnh, Phạm Triêt Ân sau khi nghe cũng bắt đầu điểm danh, "Hai!"

"Chị có thấy nó sai sai ở điểm nào không, chuyện này thì liên quan gì tới điểm danh với tập thể dục?" Phạm Triết Ân khó hiểu nhìn Tưởng Ngọc Trân. Cô từng theo đoàn phim và nhìn diễn viên đóng cảnh nóng cũng chưa từng thấy họ làm mấy trò kỳ quặc này.

"Không biết, nhưng trên đấy họ ghi sao thì mình làm vậy. Tiếp theo là vận động cho ấm người, làm theo chị này!" Tưởng Ngọc Trân bắt đầu uống éo vài động tác thể dục cơ bản, Phạm Triết Ân nhìn theo đó cũng làm theo.

"Tiếp theo là hát một đoạn trong vua sư tử!" Tưởng Ngọc Trân lấy son môi quẹt lên trán Phạm Triết Ân rồi bắt đầu hát, xong rồi đến bước nhảy vũ điệu hoang dã. Mặc dù thấy đến này là đã sai quá sai nhưng nó viết làm sao thì nên làm theo y như vậy.

"Em thấy việc này sai dữ lắm rồi á chị, mình có nên xem lại hay không. Ai đời làm chuyện này mà nhảy nhót bao giờ?" Phạm Triết Ân ra sức thuyết phục Tưởng Ngọc Trân, bộ dạng hai người hiện giờ mặc đồ ngủ pijama hết tập thể dục rồi tới hát, xong bây giờ lại phải nhảy. Chơi trò gì mà ngộ vậy?

Tưởng Ngọc Trân cũng nghe lời Phạm Triết Ân lướt trên laptop thêm vài dòng nữa thì ấn vào một đường link khác, Tưởng Ngọc Trân bắt đầu đọc. Những chỉ dẫn trong đây hoàn toàn khác với những thứ ba láp ba xàm khi nãy nên Tưởng Ngọc Trân cùng Phạm Triết Ân đọc càng ngày thì gương mặt càng đỏ, đến cả cơ thể cũng trở nên nóng bức dị thường. Tưởng Ngọc Trân đóng laptop lại rời giường uống một chút nước vì hiện giờ cả cơ thể cô vô cùng nóng bức, Tưởng Ngọc Trân lại hạ thấp nhiệt độ máy lạnh xuống để xua tan đi cái nóng lúc này. Nhưng mà vừa mát mẻ được một tí thì lại nhớ tới những dòng kia thì càng khiến cô trở nên nóng hơn, Phạm Triết Ân ngồi xếp bằng trên giường ngây ngốc nhìn Tưởng Ngọc Trân vẫn đứng ở đó.

"Trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi!"

Một câu đơn giản này nhưng khi được Tưởng Ngọc Trân suy luận ra thì nó lại thành ý nghĩa hoàn toàn khác và cực kỳ 18+. Tưởng Ngọc Trân hắng giọng chỉnh lại cổ áo, chuyện này nhất định phải làm vào đêm tân hôn, nếu như tránh lần này thì lần sau cũng phải làm. Thôi thì tập cho quen dần vậy.

Tưởng Ngọc Trân ngồi đối diện với Phạm Triết Ân, "Chị nghĩ chúng ta nên có một cuộc đàm phán!" Tưởng Ngọc Trân thấy Phạm Triết Ân im lặng nên nói tiếp, "Em nghĩ em đã sẵn sàng cho việc này hay chưa?"

Phạm Triết Ân gật gật, cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rất nhiều, nếu hôm nay mà bỏ lỡ thì chỉ sợ Phạm Triết Ân sau này khó mà tiếp cận vấn đề này được.

Tưởng Ngọc Trân nghe vậy thì cũng làm giống như sách hướng dẫn, cô nhẹ nhà cởi từng nút áo trên người Phạm Triết Ân ra nhẹ nhàng hôn và tay cũng bắt đầu không yên vị mà vụng về di chuyển. Phạm Triết Ân hơi thở dốc một chút khi lần đầu đối diện với việc này, cả cơ thể hai người bỗng chốc nóng rực như bánh mới ra lò.

Đến khi ngón tay của Tưởng Ngọc Trân di chuyển đến nơi kia thì môi Phạm Triết Ân khẽ mím, cô sợ. Cô còn ám ảnh quá khứ nên hơi khép chân lại không cho Tưởng Ngọc Trân tiếp tục tiến vào bên trong, đến khi Tưởng Ngọc Trân nhẹ nhàng hôn lên môi cô thì Phạm Triết Ân mới thả lỏng chân ra để Tưởng Ngọc Trân dễ dàng tiến vào.

Đúng y như trên trang kia viết thực sự là có một vách ngăn ở bên trong, Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng đẩy ngón tay vào mạnh hơn làm cho Phạm Triết Ân bị đau phải "a" lên một tiếng. Còn Tưởng Ngọc Trân sau khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Phạm Triết Ân thì mặt mày tái mét rút tay ra, cô run run la lên, "Trời ơi máu kìa, hu hu chị hông biết đâu." Tưởng Ngọc Trân sợ hãi khi đối diện việc này, cô quỳ lên nệm dập đầu tạ tội với Phạm Triết Ân.

Phạm Triết Ân bị một tầng đau đớn khi nãy còn chưa hoàn hồn thì đã thấy Tưởng Ngọc Trân mặt mày tái mét dập đầu tạ tội với mình, "Em đau lắm phải không, chị xin lỗi mai mốt không dám làm vậy nữa đâu. Chừa rồi!" Tưởng Ngọc Trân liên tục xoa vào chỗ kia dỗ dành vì sợ Phạm Triết Ân bị đau. Môi còn liên tục hôn lên bụng cô, "Không đau nữa không đau nữa."

Thế là hai người trải qua một đêm tân hôn không mấy khoái lạc cho lắm. Trong phòng chỉ vang lên âm thanh tạ tội cùng tiếng thở dài hết cách và tràn đầy bất lực của Phạm Triết Ân, hơi kêu lên một tí mà đã sợ đến vậy rồi, Phạm Triết Ân còn chưa sợ đến thế đấy.

Đến sáng Tưởng Ngọc Trân vẫn còn sợ hãi vì chuyện đêm qua nên chọt chọt Phạm Triết Ân đang nằm đó, "Còn đau không?" Tưởng Ngọc Trân thấy Phạm Triết Ân xoay qua nhìn mình liền mở miệng hỏi.

"Em không biết, nhưng mà chuyện đau này lần đầu tiên ai cũng phải trải qua. Làm sao chị lại run sợ đến thế, chị có phải Tưởng Ngọc Trân không sợ trời không sợ đất không đấy?" Phạm Triết Ân nhướng mày nhìn Tưởng Ngọc Trân, một Tưởng Ngọc Trân bối rối vụng về như vậy là Phạm Triết Ân lần đầu gặp, khác xa với Tưởng Ngọc Trân mọi ngày không sợ bất cứ thứ gì.

Tưởng Ngọc Trân ngập ngừng rồi trả lời, "Nhưng em đau như vậy lại còn ra máu, chị thấy có lỗi khi làm tổn thương em!" Tưởng Ngọc Trân thật thà nói ra, đêm qua Phạm Triết Ân kêu lên như vậy cũng khiến cho hồn vía của Tưởng Ngọc Trân đã bay theo tổ tiên hết rồi, cô sợ làm Phạm Triết Ân đau vì Phạm Triết Ân trong mắt cô như một cánh hoa pha lê mỏng manh, nếu như chạm mạnh thì nó sẽ vỡ tan ra vì vậy Tưởng Ngọc Trân vẫn luôn tự trách mình làm đau Phạm Triết Ân.

Phạm Triết Ân thấy gương mặt bối rối của Tưởng Ngọc Trân mà bật cười, thường ngày dữ với mình như vậy mà hôm nay lại sợ vì Phạm Triết Ân chỉ lỡ kêu đau có một tiếng. Phạm Triết Ân nhìn Tưởng Ngọc Trân không tự chủ được mà nhoài người dậy ôm lấy cổ cô kéo xuống rồi hôn lên môi Tưởng Ngọc Trân một cái khiến nó phát ra âm thanh rõ to.

"Hay là chúng ta làm lại đi?" Phạm Triết Ân nở một nụ cười tà mị nhìn Tưởng Ngọc Trân, trong nụ cười này tràn ngập sự câu dẫn và ánh mắt này đích thị là của tiểu hồ ly đang muốn cám dỗ người khác.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ