Chương 109: Chuyện vặt xoay quanh

311 26 1
                                    

Tề Mặc bỗng dưng phá ra cười, cười đến quằng quại, cười đến điên cuồng.
"Phải, tôi điên nên mười mấy năm nay luôn nhớ đến cậu, điên nên mới ly hôn hắn ta để về đây tìm cậu, do tôi điên. Ha ha ha tôi điên!" Tề Mặc đứng lên đối diện với Tưởng Ngọc Trân, "Ngọc Trân, nói là cậu còn tình cảm với tôi đi. Tôi thấy trong ánh mắt cậu chưa dễ dàng vứt bỏ như vậy đâu!" Tề Mặc ghé sát Tưởng Ngọc Trân nói nhỏ, những câu nói này làm cho Tưởng Ngọc Trân trở nên khó chịu.

"Cô đừng có mà nói nhảm, tình cảm của tôi đối với cô đã chết vào mười năm trước rồi, hiện giờ tôi đang sống hạnh phúc bên Triết Ân. Cô đừng có mà làm phiền tôi nữa!" Tưởng Ngọc Trân hằn học đẩy mạnh Tề Mặc ngã xuống giường từng bước chân mạnh bạo cứ như dồn nén sự tức giận mà bước ra khỏi phòng khiến cho nhân viên cũng phải giật bắn mình với thái độ này.

Tưởng Ngọc Trân mua vội một phần ăn khuya thì lái xe đến phim trường mà Phạm Triết Ân nói, người trong đoàn phim đã bắt đầu dọn đồ nghỉ hết, Tưởng Ngọc Trân đảo mắt tìm Phạm Triết Ân nhưng không thấy, "Em đang ở đâu?" Tưởng Ngọc Trân gọi điện thoại không chờ người kia trả lời mà đã lên tiếng hỏi trước. Phạm Triết Ân đang ngồi bên trong lều uống nước nghe chuông điện thoại liền nhấc máy, nhưng chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng của Tưởng Ngọc Trân vang lên.

"Em đang ở trong lều, chị đến rồi sao?" Phạm Triết Ân chầm chậm trả lời Tưởng Ngọc Trân, Phạm Triết Ân do phải ở lại chờ Ngô Giai Di quay cảnh cuối nên về hơi trễ, Ngô Giai Di đang bên trong thay đồ nên cô vào lều ngồi uống nước một chút do cổ họng có hơi đau. Do Tưởng Ngọc Trân nói là chờ cô mua cho mình đồ ăn nên Phạm Triết Ân đến giờ bụng vẫn rỗng, Phạm Triết Ân hơi xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào của mình đôi môi mỏng mím lại.

"Chờ chị, đừng đi đâu cả!" Tưởng Ngọc Trân tắt máy rồi chạy vào trong, do nhân viên về cũng gần hết nên cô dễ dàng tìm thấy Phạm Triết Ân. Tưởng Ngọc Trân đi đến đặt hộp thức ăn lên bàn, "Em ăn đi, xin lỗi vì đã bắt em chờ. Chị hứa lần sau sẽ đúng hẹn hơn, trời trễ quá cũng không mua được cái gì đàng hoàng hơn cho em!" Tưởng Ngọc Trân đặt hộp thức ăn xuống thì cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi đối diện với Phạm Triết Ân, Tưởng Ngọc Trân ân cần mở ra hộp thức ăn lấy đũa ra khỏi bao đưa cho Phạm Triết Ân.

"Công việc của chị rất bận, không sao đâu. Đừng xin lỗi em, chị mua món này cũng ngon lắm!" Phạm Triết Ân mỉm cười nhìn Tưởng Ngọc Trân, chị ấy bận như vậy mà còn mang thức ăn đến cho mình thì làm sao mà mình dám giận chị ấy chứ. Thương còn không hết nữa là. Phạm Triết Ân nhận lấy đũa gắp một miếng thịt viên cho vào miệng, trên đời này ngoài Tưởng Ngọc Trân ra thì đồ ăn là thứ khiến cho cô hạnh phúc đến bật cười. Phạm Triết Ân tiếp tục gắp thịt viên đưa đến trước miệng Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Trân nhìn thịt viên một chút theo đó cũng há miệng ngậm lấy.

Mái tóc dài của Phạm Triết Ân cứ loà xoà trước mặt khi ăn nên vô cùng cản trở, Tưởng Ngọc Trân tháo ra dây buộc tóc trên đầu mình nhẹ nhàng vén mái tóc của Phạm Triết Ân lên buộc một cách gọn gàng. Ngô Giai Di sau khi thay đồ tẩy trang xong thì cô đi tìm Phạm Triết Ân, ánh mắt chợt bắt gặp một cảnh tình tứ này liền hắng giọng một cái. "Con có nên mượn máy quay để quay riêng cho hai người một cảnh tình cảm ngọt ngào này hay không, để xem chuyện tình cô nàng trợ lý ngây thơ và nữ cảnh giám ngầu lòi!" Ngô Giai Di nói xong thì tự gật đầu tán dương, "Một kịch bản phim quá là hoàn hảo!"

"Chị này!" Phạm Triết Ân vì bị trêu nên có chút ngượng ngùng trách Ngô Giai Di. Tưởng Ngọc Trân nhìn đồng hồ rồi khẽ vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của mình hướng đến Ngô Giai Di mà trả lời, "Con quay phim xong thì lo mà về ôm bảo bối của mình mà ngủ đi, rảnh rỗi quá đi trêu chọc người khác."

"Con mà về ngay thì đâu thấy được màn tình tứ này, mà thôi cũng trễ rồi. Con về trước nhé!" Ngô Giai Di uống một ít nước cũng đi ra xe để lại Phạm Triết Ân cùng Tưởng Ngọc Trân bên trong lều.

"Em theo nó quay đêm đã vậy còn ngồi ở đây một mình không sợ ma hay sao?" Tưởng Ngọc Trân khoanh tay ngồi xem Phạm Triết Ân đang ăn xong gần hết dò hỏi. Không khí ở đây vô cùng quỷ dị, nếu nói có ma thì chắc chắn rồi. Tưởng Ngọc Trân nghe bên ngoài xì xào xì xào như là có rất nhiều người nói chuyện khiến cho cô nhíu mày bước ra xem, nhưng bên ngoài chỉ có vài nhân viên ở lại ngủ qua đêm thì chẳng còn ai nữa, bọn họ cũng rất im lặng ngồi uống trà nếu có nói chuyện thì cũng không ồn ào đến như vậy.

Tưởng Ngọc Trân nhắm mắt một cái, cô nhẹ nhàng mở mắt ra liền thấy xung quanh là cô hồn dã quỷ lãng vãng khắp nơi, kẻ thì không đầu còn kẻ thì mất tay mất chân, có kẻ còn lòi cả mắt tòng teng trên mặt. Tưởng Ngọc Trân nhìn cái đám này xong thì nhìn đến Phạm Triết Ân, nếu con bé này thấy chắc ngất mất thôi.

"Em ăn xong rồi!" Phạm Triết Ân quăng hộp rỗng vào sọt rác dụi mắt níu lấy cánh tay của Tưởng Ngọc Trân đòi về nhà ngủ. Tưởng Ngọc Trân cài dây an toàn cố định cho Phạm Triết Ân xong thì cô lái xe về nhà, về đến nhà Phạm Triết Ân đã tựa vào ghế ngủ say, Tưởng Ngọc Trân không muốn đánh thức Phạm Triết Ân nên cô mở cửa nhà trước rồi mới bế Phạm Triết Ân vào phòng, Phạm Triết Ân khi bị bế lên chỉ hơi cựa quậy một chút rồi lại tìm vị trí mềm mại ở ngực Tưởng Ngọc Trân mà gối đầu vào đó để ngủ. Tưởng Ngọc Trân nhẹ nhàng đặt Phạm Triết Ân xuống giường, cô kéo chăn lại giúp Phạm Triết Ân xong thì đi ra đậu xe vào gara. Tưởng Ngọc Trân về phòng mình cởi quần áo đi tắm, nhìn bên trong môi mình hơi dập một chút khiến cho Tưởng Ngọc Trân vô cùng khó chịu.

Sáng sớm Tưởng Ngọc Trân dậy đánh răng, hôm nay cô lại phải đi họp cùng với Tưởng Lâm Hoành ở tận Nam Kinh do đó cô phải dậy thật sớm, Tưởng Ngọc Trân vào phòng của Phạm Triết Ân hôn lên trán cô. Từ lúc công khai tình cảm đến việc dọn về nhà ở chung đến giờ thì Tưởng Ngọc Trân vẫn chưa làm chuyện gì quá phận với Phạm Triết Ân, phòng mỗi người một phòng còn thân mật cùng lắm là hôn lên mặt chứ không hề hôn môi. Đang cắm cúi thì bất chợt cả người bất chợt bị kéo ngã xuống giường, Phạm Triết Ân đem Tưởng Ngọc Trân làm gối ôm cứ thế mà ôm lấy.

"Nào chị có cuộc họp quan trọng phải đi sớm mới kịp, ôm như vậy thì sẽ trễ mất!" Tưởng Ngọc Trân nhìn con người trong lòng mình cứ dụi dụi như là chuột đang tìm thức ăn làm cho cô phì cười. Phạm Triết Ân nghe Tưởng Ngọc Trân nói thì trong lòng cô lè nhè đáp lại, "Khi nào thì về?"

"Nếu xong sớm thì chiều nay, trễ quá thì khuya nay!"

Phạm Triết Ân nghe nói xong thì không nháo nữa, cũng ngồi dậy chuẩn bị đi làm, Tưởng Ngọc Trân ôm Phạm Triết Ân vuốt ve một chút, "Tạm biệt em nhé, ở nhà ngoan sẽ có quà!" Tưởng Ngọc Trân hôn lên môi Phạm Triết Ân một cái rồi chạy đi, đây là lần đầu tiên Tưởng Ngọc Trân hôn môi cô. Khiến cho Phạm Triết Ân bất chợt đơ người đưa tay lên sờ gương mặt đang nóng bừng bừng của mình.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ