Chương 119

350 26 2
                                    

Sau khi bỏ thuốc an thần Phạm Triết Ân đêm đến luôn luôn giật mình thức giấc sợ hãi ôm đầu ngồi một góc không dám nhúc nhích, Tưởng Ngọc Trân phải dịu dàng trấn an một hồi cô mới bình tĩnh mà trở lại giường ngủ. Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại Phạm Triết Ân cũnn thường hay giật mình nhưng bây giờ chỉ cần mở mắt thấy Tưởng Ngọc Trân đang ôm mình bên cạnh thì cô không sợ hãi nữa mà an lòng tựa vào ngực Tưởng Ngọc Trân ngủ tiếp.

Dạo gần đây do mang thai nên Ngô Giai Di cực kỳ thèm đồ chua và những thứ linh tinh khác, nửa đêm đang ngủ bỗng dưng ngồi dậy khóc bù lu bù loa lên. Đến khi Tưởng Y Y hỏi là chuyện gì thì cô mới nói là thèm ăn chân gà rút xương, nhưng giờ này là nửa đêm chẳng có ai bán thế là Ngô Giai Di lại khóc ầm lên nhất định phải có chân gà.

Tưởng Y Y phải nửa đêm chạy về nhà đập cửa phòng gọi đầu bếp dậy làm món này, đến khi làm xong chạy về nhà thì Ngô Giai Di nói là đã hết thèm khiến Tưởng Y Y cả gương mặt trở nên đen hơn nhọ nồi. Cũng như hôm nay Tưởng Y Y đang ngồi học bài thì Ngô Giai Di đến khều khều vai nàng, "Gọi em có gì không?" Tưởng Y Y đang học cũng phải xoay lại xem Ngô Giai Di là đang thèm thứ gì để nàng còn đi mua nhưng không. Cô đáp lại Tưởng Y Y một câu khiến nàng chẳng biết phải chiều làm sao.

"Cho chị đấm em cái đi!"

"Tự dưng đấm em?!" Tưởng Y Y hoảng hốt bắt đầu ra tư thế phòng thủ.

"Không biết, tự dưng nhìn mặt em gợi đòn quá. Chị cứ muốn đấm ấy, cho chị đấm một cái thôi. Nha~" Ngô Giai Di năn nỉ Tưởng Y Y, nhưng nàng đâu có điên. Đấm xong cái mặt ngày mai khỏi đi học à, thế là Tưởng Y Y đành chạy nhanh trốn sang phòng bên cạnh để mặc Ngô Giai Di ở đây năn nỉ.

Ngày hẹn siêu âm cho kết quả cũng đã đến, Tưởng Ngọc Trân hồi hộp ngồi bên cạnh Phạm Triết Ân chờ kết quả, "Em bé phát triển tốt!" nữ bác sĩ chậm rãi nói, một câu nói này cũng đủ khiến Tưởng Ngọc Trân rơi nước mắt. Một tháng này cô cứ lo lắng là sẽ không thành công, nhưng khi nghe được từ miệng bác sĩ rằng em bé đang phát triển thực khiến cô hạnh phúc đến phát khóc. Vị bác sĩ cũng biết Tưởng Ngọc Trân là một người có nguy cơ vô sinh nên cũng chúc mừng hai người.

Sau khi nghe bác sĩ căn dặn đủ điều thì cô ngồi trên xe cứ cười hí hửng, lúc trước cô nói Tưởng Y Y nhưng lần này Tưởng Ngọc Trân còn vui hơn Tưởng Y Y gấp trăm lần. Cô chưa gì hết đã mua đủ đồ chơi và quần áo cho em bé, còn làm cho nó một phòng ngủ riêng để đầy đồ chơi. Phạm Triết Ân thấy Tưởng Ngọc Trân đang cực kỳ cao hứng nên cũng để cô tự trang trí phòng cho con của hai người.

Tưởng Ngọc Trân cứ mua hết xe này đến xe khác đủ các loại đồ chơi đắt tiền ôm vào nhà, đúng lúc lại gặp Tề Mặc đi công việc gần đây. Do cô ta là một giáo viên thanh nhạc, gần đây có một nhà thờ lớn cách nhà của Tưởng Ngọc Trân vài km có mời cô ta về làm giáo viên dạy kèm cho dàn hợp xướng của nhà thờ vì vậy Tề Mặc rất thường xuyên lui tới nơi này. Tề Mặc thấy Tưởng Ngọc Trân ôm toàn đồ chơi trẻ con vào nhà cũng khiến cho cô ta dấy lên một tia nghi vấn, đang trong lúc suy nghĩ miên man thì lại thấy Phạm Triết Ân đi ra từ xe hơi. Hai người vô cùng ân ái đã vậy còn hôn nhau khiến cho Tề Mặc thấy thật chướng mắt muốn đi đến tách hai người đó ra.

Nói là làm Tề Mặc giẫm lên giày cao gót bước đến trước mặt Tưởng Ngọc Trân ra vẻ chào hỏi, nhưng Tưởng Ngọc Trân chẳng hề tiếp đón con người này một chút nào, "Ngọc Trân dạo gần đây tớ tìm cậu miết mà vẫn không thấy, thì ra là cậu ở đây." Tề Mặc tỏ vẻ thân thiện đứng cạnh giữ lấy cánh tay Tưởng Ngọc Trân nhưng cô vô cùng tinh ý nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Tề Mặc.

Phạm Triết Ân đứng bên cạnh Tưởng Ngọc Trân trong lòng thầm nói, vì sao con người này lại mặt dày đến như vậy, Tưởng Ngọc Trân mỗi lần thấy đều đuổi như đuổi tà vậy mà vẫn không để ý cứ thế mà sấn tới. Nếu người đó là Phạm Triết Ân thì có lẽ cô đã sớm tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống để tránh đi, còn con người này có lẽ sinh ra đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi nên chẳng hề biết gì gọi là xấu hổ hay ngượng ngùng khi bị Tưởng Ngọc Trân đuổi đi năm lần bảy lượt, đến cả nắm tay còn bị cô từ chối.

Tưởng Ngọc Trân liếc đến Tề Mặc cũng không nói gì nhanh chóng ôm đống đồ vào trong, Phạm Triết Ân cũng định theo sau Tưởng Ngọc Trân thì bị giọng nói bóng gió của Tề Mặc khiến cô phải đứng lại.

"Tưởng cô đây bản lĩnh thế nào, hoá ra cũng chỉ là kẻ ăn bám, theo ở nhờ nhà người khác!"

Phạm Triết Ân nghe xong câu này cũng không hề nóng giận hay gì cả, mà chỉ thấy Tề Mặc thực sự tức cười. Phạm Triết Ân càng nghĩ lại càng không nén được sự buồn cười trên nét mặt, "Cháu kết hôn với chị ấy đương nhiên phải dọn về nhà chị ấy ở rồi, chẳng lẽ để người như cô đây dọn vào ở?"

Tề Mặc nghe đến hai từ kết hôn mà vẻ mặt càng trở nên tức tối nhe nanh múa vuốt hướng về Phạm Triết Ân như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, "Cô, có tư cách gì mà đòi ở cùng với cậu ấy!" Tề Mặc bị một câu nói của Phạm Triết Ân làm cho mình tức tối không tự chủ được mà bắt đầu buông lời xúc Phạm người đối diện.

Phạm Triết Ân định nói thêm gì nữa thì Tưởng Ngọc Trân chạy ra gọi cô vào, "Em vào trong xem phòng của con như vậy đã được chưa, có cần mua thêm thứ gì nữa hay không?"

Phạm Triết Ân chẳng nói chẳng rằng kéo cổ Tưởng Ngọc Trân xuống hôn một cái thật sâu lên môi cô trước mặt của Tề Mặc, sau khi hôn đã đời rồi mới hướng Tề Mặc nói với giọng điệu đầy sự thách thức, "Cháu cùng chị ấy mới kết hôn nên tình cảm vô cùng mặn nồng. Thất lễ trước mặt cô rồi, tạm biệt cháu vào nhà đây!" Phạm Triết Ân làm như không cố ý giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên vẫy vẫy để cho Tề Mặc thấy cũng nhấn mạnh từ kết hôn để Tề Mặc nghe rõ. Tư cách gì sao, tư cách là vợ chị ấy vậy đã đủ để ở cùng hay chưa?

Hôm nay tôi sẽ cho cô biết ai mới là người có tư cách ở đây.

Tưởng Ngọc Trân được Phạm Triết Ân chủ động hôn như vậy khiến cô vô cùng thích thú chép chép môi vào nhà hướng Phạm Triết Ân muốn hôn thêm một cái nữa, nhưng Phạm Triết Ân đã dùng bàn tay chắn trước môi cô không cho Tưởng Ngọc Trân quấy, "Tưởng Ngọc Trân, chị giỏi lắm. Để tình cũ lết xác đến tận đây tìm!"

Tưởng Ngọc Trân bày ra dáng vẻ vô tội, "Chị đâu biết cô ta sẽ về đây, dù có mười Tề Mặc đi nữa cũng không bằng một nửa Phạm Triết Ân em!"

Tưởng Ngọc Trân không ngờ miệng lại ngọt như mật ong như vậy, nói câu nào cũng ngọt đến chết người khiến cho Phạm Triết Ân chiều ý cô tiếp tục kéo cổ Tưởng Ngọc Trân xuống lặp lại cái hôn như khi nãy.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ