Chương 27: Đấu vật?

478 41 6
                                    

Lâm Tử Ngọc sau khi không giành được với Điền Tinh Tinh nhanh chóng trân ra gương mặt với đôi mắt long lanh như mèo con, Điền Tinh Tinh nhìn vào gương mặt đó không quá ba giây đã bị khuất phục.
"Mệt quá, cho cô đó." Điền Tinh Tinh đem ly mì để trước mấy cây nhang mà mình đã đốt sẵn, Lâm Tử Ngọc hí hửng không quan tâm cô nàng mữa mà chạy tới ôm lấy ly mì.

Điền Tinh Tinh nhìn rồi lắc đầu, Tưởng Y Y bật cười "Con người tham ăn như cậu mà cũng chịu chia sẻ đồ ăn với người khác sao?"

"Xuỳ, coi như tớ làm phước đi. Mà ngày mai cô bảo đi học lại đó, được đi học sớm hơn dự kiến. Trời thật thương tớ, mà dạo này cậu với chị Giai Di nổi lắm nha. Xuất hiện khắp mặt báo." Điền Tinh Tinh bỗng dưng xổ một tràn ra.

"Tớ sắp cho chị ấy ngưng làm diễn viên đây, phức tạp muốn chết." Tưởng Y Y thở dài.

"Chị ấy diễn đạt như vậy, nếu mà giải nghệ sớm thì thật là đáng tiếc đó. Mà thôi tớ phải ủi áo rồi, ngày mai cậu nhớ đi sớm tại vì trường có buổi hoạt động thiện nguyện nữa. Cậu xem đem theo ai giúp được thì đem nhé."

"Rồi, rồi tớ biết rồi. Mai gặp." Tưởng Y Y tắt máy. Ngô Giai Di cũng đã tắm xong, cô đi ra lau tóc. Tưởng Y Y cầm lấy khăn quỳ trên giường lau tóc cho cô, Ngô Giai Di cũng ngồi im để nàng lau tóc cho mình.

Tưởng Y Y sau khi lau xong nàng choàng hai tay ôm lấy cô từ sau lưng, mũi nàng hít một hơi thật sâu để ngửi mùi tóc của cô. Nàng nhớ năm nàng được năm tuổi, khi đó ông bà nội của mình mất thế là nàng ngồi một góc tường cứ thế mà khóc. Chính cô đã đưa kẹo cho nàng chính là kẹo bạc hà chanh, cô ngồi ở đó nói chuyện với nàng rất lâu hình như là đến khi trời sập tối hai người mới ra về.

Hôm sau nàng đều đứng chờ tỷ tỷ cho kẹo hôm nọ để nói chuyện, nhưng mà chờ cỡ nào cũng không gặp được. Đến khi một lần vô tình nàng thấy cô bị hai bác của mình đánh đuổi ra khỏi nhà thì mới nhận ra cô, đúng năm nàng mười tuổi thì nàng rời khỏi nhà rời xa ba mẹ dọn vào ở căn nhà của ông bà nội của mình từng sinh sống. Khi đó ông bà nội của nàng với ba mẹ của cô khi xưa là hàng xóm rất thân do hai nhà gần nhau, nhưng từ khi ba mẹ cô mất và ông bà nội nàng mất hai căn nhà cũng bỏ trống năm năm. Khi nàng biết cô đã dọn vào thì mình cũng dọn theo cô luôn, nàng đành gây sự chú ý với cô bằng cách đánh nhau. Thật là trẻ con, nàng cứ thế im lặng nhớ về lúc đó rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng.

Ngô Giai Di thấy nàng im lặng rồi bật cười làm cho trong đầu mình tràn đầy khó hiểu "Em cười chuyện gì?"

"Em nhớ lại lần gặp chị, hai đứa mình đánh nhau đến toé lửa." Tưởng Y Y kéo cô nằm xuống chiếc giường rộng lớn mà ôm cô như gối ôm.

"Khi đó em đáng ghét muốn chết, khi nhỏ thì đáng ghét khó ưa. Còn lớn thì cũng vậy!" Ngô Giai Di nhìn nàng trêu chọc.

"Chắc chị dễ thương, vừa dữ vừa mê trai." Tưởng Y Y trề môi ra trêu chọc Ngô Giai Di làm cho cô há miệng ra cắn lấy cái môi dưới đang trề ra trêu chọc mình, Tưởng Y Y bị cắn bất chợt la oai oái nhưng môi đã bị ngậm chặt thì làm sao mà nói rõ được "Uông da, au au." (Buông ra, đau đau.)

Ngô Giai Di nhả môi nàng ra làm nơi đó đỏ lên một mảng, Tưởng Y Y xoa môi "Ngô Giai Di, chị là chó hay sao mà cắn ghê thế."

"Lêu lêu, đó là sự trừng phạt cho ngươi. Bổn cung ra ăn chè đây." Ngô Giai Di định ngồi dậy nhưng bị Tưởng Y Y ghì chặt lại "Định chạy hả, đâu có dễ."

Tưởng Y Y cúi xuống hôn cổ cô "Tưởng Y Y, Y Nặc đang bên cạnh đó." Ngô Giai Di liếc qua Y Nặc mà vỗ vai nàng bắt nàng giữ ý tứ.

"Kệ nó, Y Nặc ngủ rồi mà. Hôm nay đố chị thoát khỏi tay em." Tưởng Y Y cười một nụ cười gian trá tiếp tục cắn cắn cổ cô. Ngô Giai Di bị nhột liền bật cười khanh khách "Đừng, nhột. Ba mẹ còn bên ngoài đó, chị còn muốn ăn chè."

"Ăn chè chi bằng chúng ta ăn nhau còn ngon hơn." Tưởng Y Y thì thầm vào tai cô làm cô đỏ mặt.

"Con nhóc khó ưa này, ai dạy em cái định luật đó thế hả. Ba mẹ còn ở bên ngoài kia kìa, ngồi dậy ngay." Ngô Giai Di buồn cười đẩy nàng ra, nhưng cái đẩy này có vẻ quá yếu đi. Còn thua cả lúc Y Nặc mở cửa.

"Cửa cách âm, em không sợ."

Ngô Giai Di lắc đầu đành để nàng muốn làm gì thì làm, Tô Hạo khi xưa cô cũng yêu hắn nhưng mà cô lại cảm thấy khó chịu khi hắn động vào người mình. Nhưng đối với Tưởng Y Y thì cô không hề có cảm giác khó chịu, trái lại còn rất thích.

Tưởng Y Y say sưa hôn cổ cô đôi tay cũng bắt đầu vén phần vạt áo của Ngô Giai Di lên, hai người đang say sưa làm cái chuyện mình nên làm nhưng không hề hay biết có một đôi mắt đang nhìn chăm chú "Hai chị làm gì dạ?"

Hai người sau khi nghe âm thanh đó liền cùng nhau nghiêng đầu sang nhìn, Y Nặc ngồi đó ôm gấu bông quan sát nhất cử nhất động của hai người. Tư thế của hai người hiện giờ là Tưởng Y Y đang nằm trên người cô còn tay thì luồn vào trong áo, còn cô thì ngửa cổ lên ôm lấy lưng nàng.

Sau khi thấy Y Nặc nhìn mình Tưởng Y Y nhanh chóng ngồi dậy, nàng gãi gãi đầu nhìn bâng quơ.

"À ừm hai chị đang chơi đấu vật." Ngô Giai Di cũng ngồi dậy giải thích chuyện mình vừa làm.

"Đấu vật gì mà kỳ vậy, còn cắn nhau nữa." Y Nặc khó hiểu nhìn vết đỏ đỏ trên cổ cô.

Ngô Giai Di liền dùng tay che lại "Chị bị muỗi cắn nên chị Nhất Nhất gãi giúp thôi, chúng ta ra ngoài ăn chè đi." Ngô Giai Di thả Y Nặc xuống, cô cũng đánh Tưởng Y Y một cái "Nói rồi mà không nghe."

"Em sao biết được nó lại thức ngay lúc quan trọng này chứ, lát em quăng nó về cho ba mẹ." Tưởng Y Y ngồi trên giường xụ mặt ra tỏ vẻ khó chịu vô cùng, nàng nhìn Ngô Giai Di cũng ráng lưu manh giơ tay bóp mông cô một cái làm cho Ngô Giai Di trừng to mắt nhìn nàng "Muốn chết hay sao?"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ