Chương 44

370 30 3
                                    

Tưởng Y Y cười rất tươi, nàng hạnh phúc đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn rất vừa không rộng cũng không chật. Ngô Giai Di cúi xuống hôn lên trán nàng, không hiểu sao cô yêu con bé này nhiều đến như vậy. Đến khi phát giác được thì không thể dứt ra nổi nữa rồi.

Tưởng Y Y nắm tay Ngô Giai Di đi dọc bờ biển, bờ biển này là của nhà họ Tưởng. Nên là không có một bóng dáng của khách du lịch hay người lạ ghé qua cho nên bờ biển rất đẹp và không hề có rác thải. Tưởng Y Y cất tiếng nói "Em rất thích biển, chị biết vì sao không?"

Ngô Giai Di nhìn nàng mong chờ câu trả lời, Tưởng Y Y di chuyển ngón tay cái sờ sờ lấy bàn tay cô. Nàng cười rồi trả lời "Vì biển có màu xanh. Mẹ em nói màu xanh là màu của hy vọng nó sẽ cho chúng ta có thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ và lắng nghe bản thân mình, do đó em yêu thích màu xanh của biển. Nó bao la rộng lớn, giống như là cả một hy vọng lớn lao vô tận. Em có thể giành ra cả ngày không làm gì chỉ để nhìn biển và em cũng có thể dành cả đời này để yêu chị!"

Ngô Giai Di nghe Tưởng Y Y nói những lời này nhất thời cảm động, cô ôm chặt nàng mà cúi xuống hôn lên môi Tưởng Y Y. Cô cứ thế mà mút mát lấy đôi môi mềm mại của nàng, cô yêu đôi môi đó. Cô yêu thích sự mềm mại thơm ngọt kia, cứ thế mà Ngô Giai Di điên cuồng hôn lấy. Tưởng Y Y cũng ngậm lấy môi cô mà đáp trả, sự ôn nhu này khiến cho tim của Tưởng Y Y đập đến mạnh bạo, nếu cô bỏ rơi nàng có lẽ nàng sẽ chết mất.

Lát sau hai người dứt môi nhau ra nhưng không quên hôn qua nhẹ một cái nữa như lời chào tạm biệt của hai đôi môi đỏ hồng ấm áp, Ngô Giai Di dán trán mình vào trán của Tưởng Y Y "Em có thể dành cả đời này để yêu chị thì chị cũng có thể dành cả cuộc đời này, cả cuộc sống này, cả hơi thở và cả trái tim này chị cũng dành cho em. Một mình Tưởng Y Y em!" Ngô Giai Di nói chậm rãi từng câu từng câu, Tưởng Y Y nghe rõ mồn một những gì Ngô Giai Di nói. Có lẽ không ai biết Tưởng Y Y lúc này hạnh phúc đến cỡ nào, tình cảm của nàng trong bao năm nay được cô đáp trả. Những lời cô nói ra khiến nàng khắc sâu vào tim, nàng sẽ mãi mãi không bao giờ quên những câu nói này.

Hai người cứ thế tỏ tình với nhau ở bờ biển, ánh nắng ban trưa bắt đầu đổ xuống. Bóng hai người dần dần in rõ lên bờ cát, Tưởng Y Y được Ngô Giai Di cõng đi lòng vòng. Tưởng Y Y trên lưng cô lấy đuôi tóc của mình chọt chọt vào mũi của Ngô Giai Di, Ngô Giai Di cười khi nàng trêu mình.
"Chị quăng em xuống biển nhá?" Ngô Giai Di hăm doạ.

Tưởng Y Y sợ bắt đầu ôm chặt cổ cô, Ngô Giai Di cõng nàng ở trên lưng mà bắt đầu xoay tròn ở bờ biển. Vừa xoay xong cô liền cõng nàng chạy nhanh ra hướng biển, hai người đều ngã xuống nước. Cả cơ thể lẫn quần áo của hai người đều ướt nhẹp, Tưởng Y Y bắt đầu hất nước vào mặt cô. Ngô Giai Di cũng bặm môi trợn mắt trả thù nàng, bãi biển hiện giờ chỉ vang lên tiếng cười của hai người và chỉ có cô và nàng không còn một ai khác. Một không gian riêng để cho đôi trẻ thoả sức mà chơi đùa.

Chơi chán rồi thì Tưởng Y Y làm nũng, Ngô Giai Di phải bế nàng lên. Quần áo của cả hai đều ướt hết nên nàng đưa cô vào khách sạn của họ Tưởng, khách sạn này cũng được xây nên để phục vụ riêng cho họ Tưởng nên là nhân viên đều biết mặt. Tưởng Y Y sai nhân viên lấy cho mình hai bộ quần áo, nhân viên gật đầu rồi chạy đi.

Ngô Giai Di vào trong tắm lại nước ngọt, Tưởng Y Y cũng gian manh chui vào trong với cô.
"Nè em cởi đồ ra đi, một lát đi hong khô." Ngô Giai Di không bài trừ nàng vào trong nhìn mình, cô cứ thế mà cúi xuống gội đầu.

"Chậc chậc, chị khiêu gợi vừa thôi." Tưởng Y Y nhìn cả cơ thể của cô đang lấp ló phía sau phần nội y kia, nó thực hút mắt khiến Tưởng Y Y không thể nào ngừng suy nghĩ vài thứ bất chính.

Ngô Giai Di nghe nàng nói cũng thờ ơ đáp lại, "Do tâm em không thanh tịnh, mang ý đồ tà dâm. Nghiệp đó nha bé!"

Tưởng Y Y trề môi, nàng đi ra ngoài nhận quần áo của nhân viên, nàng đưa bộ đồ cho cô.
"Chị tắm xong thì thay đồ đi rồi tới lượt em!"

Ngô Giai Di nhận lấy bộ quần áo, cô thay xong rồi ra ngoài. Tưởng Y Y cũng vào tắm rửa qua cho hết nước biển bám trên người, Tưởng Y Y lau tóc của mình. Ngô Giai Di lên weibo đăng một dòng trạng thái khiến cho fan tiếp tục bấn loạn.
"25251325" kèm theo là một tấm ảnh trái tim được vẽ lên cát của một bờ biển nào đó.

Thẩm Thiên Minh cũng thấy dòng trạng thái, anh ta tức tối đá vào chân giường nhưng quên rằng mắt cá chân của mình bị trật nên anh ta ngã xuống ôm chân mà rống lên.

Lục Hàn Vũ và Lê Uyển Đan cũng thấy, hai người bắt đầu bình luận trêu cô "Nè, có ý đồ gì đây. Sao mà đầy hàm ý quá vậy." Lê Uyển Đan để lại môt dòng bình luận.

Lục Hàn Vũ cũng không quên trêu cô "Hay cô thích thầm ai đó trong ekip rồi!" Kèm theo một icon ra vẻ suy nghĩ.

Ngô Giai Di cũng trả lời lại.
"Tôi đây là yêu các fan của mình ah~"

Thế là fan của cô lại một trận nhốn nháo. Những dòng bình luận tràn ngập trên dòng trạng thái của cô vừa đăng.
"Chị ơi em đẻ rồi, mau tới nhận con đi!"

"Chị ơi em dính bầu rồi, chị phải chịu trách nhiệm với em!"

"Ui tôi chết mất với chị, con người đáng yêu đến quá đáng."

Ngô Giai Di đọc những bình luận đó mà bật cười.
"Được rồi, các em có lỡ mang thai với tôi thì cứ sinh đi. Sinh được bao nhiêu tôi nuôi hết!"

Fan lại bình luận.
"Em đẻ hai đứa."

"Em năm đứa!"

"Em sáu đứa!"

"Em đẻ một nhà rồi chị ơi, mau tới hốt em đi!" Một fan nữ nào đó gào thét.

Ngô Giai Di trả lời lại.
"Nhiều như vậy chắc chắn không phải con tôi!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ