Chương 29

360 36 7
                                    

Tưởng Y Y lái xe về nhà, nàng vào trong thay đồng phục nữ sinh. Búi hai búi tóc củ tỏi, tô điểm lên môi mình một ít son nữa mới bước ra ngoài. Ngô Giai Di cũng được nàng kéo theo, vì hôm nay trường có nấu rất nhiều đồ ăn. Đồ ăn sẽ được bán ra để lấy tiền đóng góp cho quỹ trẻ em mồ côi, Tưởng Y Y không đi xe đạp đi học nữa mà đi bằng xe hơi Ngô Giai Di chỉ ăn mặc rất đơn giản là áo phông trắng cùng quần jean. Chân đi giày thể thao trắng, cô ngồi trên xe Tưởng Y Y bắt đầu lái xe đi. Chiếc xe vừa lái vào trường đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của phụ huynh lẫn những học sinh khác, đám nữ sinh liền tụm năm tụm ba xì xầm "Cậu nói xem đây là xe của vị đại gia nào đây, ba tớ muốn chiếc xe này đến độ trả giá gấp đôi còn không mua được. Vậy mà người này lại có nó, gia thế có vẻ không tồi đâu."

Tưởng Y Y miệng ngậm kẹo, mở cửa xe bước ra. Nàng chạy sang mở cửa xe cho Ngô Giai Di, đám nữ sinh vừa thấy cô liền cuống lên "Ngô Gia Di kìa, đúng là chị ấy rồi."

Điền Tinh Tinh đang ở gần đó cũng chạy đến theo sau là hồn ma của Lâm Tử Ngọc. Điền Tinh Tinh ôm Tưởng Y Y "Nhớ cậu chết mất, cậu mau vào quầy hàng của lớp mình đi. Lớp mình bán món Hàn Quốc đó." Điền Tinh Tinh lôi Tưởng Y Y đến quầy hàng, Ngô Giai Di cũng đi theo.

Tưởng Y Y lấy một ít mì tương đen cho cô "Chị ăn sáng đi." Nàng đưa đũa đến trước mặt cô, Ngô Giai Di cũng há miệng ra. Một màn hành động đó đều thu vào tầm mắt của Điền Tinh Tinh và những học sinh trong lớp, hai người ăn chung một hộp mì đã vậy còn đút cho nhau ăn nữa. Có vẻ quan hệ của hai người rất tốt, lát sau có một cô bé nữ sinh rụt rè lại xin chụp ảnh. Ngô Giai Di cũng vui vẻ đồng ý.

Lâm Tử Ngọc lượn hết chỗ này đến chỗ khác, cô ta kéo ống tay áo Điền Tinh Tinh "Tinh Tinh, tôi đói. Cúng tôi ít thức ăn đi."

"Y Y, tớ không có đem hương. Làm sao cho cô ấy ăn?" Điền Tinh Tinh cầu cứu Tưởng Y Y, Tưởng Y Y lấy một ít thức ăn vào hộp. Tay bắt ấn lầm rầm gì đó Lâm Tử Ngọc liền ăn được "Cảm ơn cô nhé, ngon lắm."

Ngô Giai Di cứ hết người này đến người khác chụp ảnh làm cho cô cười đến mỏi hết hàm, Tưởng Y Y cầm loa lên rao "Alo alo, ai mua một combo mì tương đen và bánh gạo thì sẽ được chữ ký của người đẹp Ngô Giai Di và được khuyến mãi thêm một ly nước súp alo alo."

Ngô Giai Di đến bên cạnh nàng thì thầm "Em nỡ đem người yêu mình ra rao bán với giá một hộp mì thôi sao?"

Tưởng Y Y nhân lúc không có ai lén hôn lên má cô "Em tạo cơ hội cho chị làm việc nha~"

Những học sinh khác vừa nghe Tưởng Y Y rao như vậy nhanh chóng xếp hàng cho Ngô Giai Di ký tên, một phần rồi lại một phần. Lát sau gian hàng của lớp nàng bán không còn một thứ gì sót lại, Tưởng Y Y ngồi uống coca bên cạnh là Ngô Giai Di cầm quạt mini. Ngô Giai Di được Tưởng Y Y nhét bánh gạo vào miệng, Ngô Giai Di không bài xích mà cũng há miệng ngậm lấy. Điền Tinh Tinh cũng ngồi đó nhìn hồn ma của Lâm Tử Ngọc bay qua bay lại không yên, Lâm Tử Ngọc lượn lờ một hồi cũng chán nên bay đến bên cạnh Tưởng Y Y "Hai cô có quan hệ thật tốt nha."

"Xuỳ, còn cô. Định khi nào đi đầu thai đây?" Tưởng Y Y nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh mà nói chuyện, Ngô Giai Di nhìn nàng bằng một ánh mắt khó hiểu.
"Em nói chuyện với ai vậy?"

"Chị muốn biết không?" Tưởng Y Y nhìn cô mà cười một nụ cười bí hiểm.

"Biết gì?" Ngô Giai Di nghi hoặc.

Tưởng Y Y lấy trong cặp ra một lọ tinh dầu bưởi cùng bụi nhang, nàng chấm lên giữa trán cô "Âm dương nhãn, mở."

Ngô Giai Di không biết Tưởng Y Y đang làm gì mình, nhưng sau khi thoa cái kia lên thì trên ghế trống từ từ hiện ra một cô gái. Ngô Giai Di hoảng hốt chỉ về phía Lâm Tử Ngọc "Cô, cô.."

"Đúng, tôi là ma. Nhưng mà tôi không có hại ai đâu, tôi sắp được đầu thai rồi." Lâm Tử Ngọc cười đưa tay ra muốn bắt tay Ngô Giai Di.

Ngô Giai Di run run đưa tay ra, bàn tay Lâm Tử Ngọc lạnh ngắt chạm vào cô làm Ngô Giai Di chợt rùng mình vì cái lạnh buốt da, nhưng mà chạm vào cũng thích lắm chứ. Giữa trời nóng như vậy mà có cô ta đi theo thì không sợ nóng nữa rồi.

Điền Tinh Tinh lôi tay của Lâm Tử Ngọc lại "Nắm vậy đủ rồi đó chị hai, buông tay người ta ra đi."

Lâm Tử Ngọc trề môi bất mãn "Người ta không nói thì mắc mớ gì đến cô lên tiếng?"

Điền Tinh Tinh không nói nữa xoay mặc chỗ khác. Miệng lầm bầm "Con ma chết tiệt, đêm nào cũng ôm tôi ngủ đến cả tắm cũng tắm chung với tôi còn chưa đủ hay sao mà còn nắm tay người khác."

Tưởng Y Y nằm dài lên băng ghế gối đầu lên đùi cô "Cho em mượn đùi chị ngủ một lát." Tưởng Y Y xoay mặt vào bụng cô mà cọ cọ. Ngô Giai Di cũng chẳng sợ chuyện bị phát hiện ra mối quan hệ của hai người, cô sống cho cô chứ không phải sống cho đám người ngoài kia. Nếu mà buông lời không hay thì đừng trách cô nhe nanh múa vuốt mà chửi lại.

Ngô Giai Di cũng im lặng mà xoa đầu nàng, Lâm Tử Ngọc sau khi thấy Điền Tinh Tinh có vẻ dỗi mình nên liên tục khều lấy cô nàng "Ê, giận hả. Nè sao giận nói tôi nghe đi."

Điền Tinh Tinh vẫn như cũ không hề đáp trả lại Lâm Tử Ngọc, đến bước đường này Lâm Tử Ngọc đành nói "Đúng ba giờ sáng ngày mai là tôi đầu thai rồi, cô đừng có giận tôi nữa mà. Tôi với cô sắp hết gặp nhau được rồi đó."

Điền Tinh Tinh nghe đến từ đầu thai nhanh chóng hoàn hồn "Gì, sao mà sớm vậy?"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ