Chương 49

392 31 18
                                    

Tiểu Cát lần theo địa chỉ mà đến căn hộ của Ngô Giai Di, nàng xuất trình một vài giấy tờ tuỳ thân như chứng minh thư và giấy phép lái xe, anh ta gọi lên tần của cô thì được cô xác nhận thì Tiểu Cát được bảo vệ cho vào. Tiểu Cát đi lên thang máy tìm chỗ ở của cô, nàng theo y như chỉ dẫn là đúng nơi này. Tiểu Cát bấm chuông, Ngô Giai Di đang nấu cơm nghe thấy cũng dừng ray đi ra mở cửa. Tiểu Cát thấy cô rồi cũng ôm Ngô Giai Di "Cậu là mình lo muốn chết, tự dưng chuyển nhà mà cũng không thông báo cho mình nữa!"

"Thôi vào trong đi một lát mình nói cậu sau, ở lại ăn cơm với tụi mình nhé!" Ngô Giai Di thái một chút ớt cho vào món thịt Đông Pha, Tiểu Cát ngồi uống nước nhìn xung quanh căn phòng. Rất đẹp, Tiểu Cát biết khu chưng cư này tuy là tầm trung nhưng giá cũng không hề rẻ.
"Cậu sớm như vậy mà đã có tiền mua nhà rồi sao?"

Ngô Giai Di tắt bếp, cô dùng đũa xới cho cơm tơi xốp, xong xuôi hết cô mới trả lời Tiểu Cát, "Đây là nhà của Y Y, em ấy cho mình ở nhờ!"

"Ở nhờ? Lúc trước cậu với em ấy còn cãi nhau chí choé cơ mà, sao tự dưng quan hệ tốt ngang vậy." Tiểu Cát còn nhớ lúc đó cô và nàng nói một câu là xóc xỉa nhau hai câu, không câu nào mà nói chuyện trong hoà bình được. Ngô Giai Di còn thường xuyên than vãn với Tiểu Cát về con bé hàng xóm khó ưa nữa.

"Thôi chuyện này bỏ qua đi, nói chung hiện giờ em ấy cho mình ở nhờ rồi!" Ngô Giai Di cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Cát, chợt bên trong phòng tắm có tiếng của nàng vọng ra.
"Lão công à, em quên đem khăn theo rồi. Lấy giúp em với!" Tưởng Y Y khi nãy quên đem theo khăn khi đi tắm nên nàng gọi cô lấy giúp mình.

Ngô Giai Di đứng dậy đi vào phòng, cô lấy một chiếc khăn tắm dưa vào phòng tắm cho nàng. Ngô Giai Di bị Tiểu Cát nhìn mình bằng ánh mắt hoả nhãn kim tinh y như rằng cô ấy muốn nhìn thấu ruột gan của mình vậy, Ngô Giai Di dọn cơm và thức ăn ta. Tiểu Cát lại dời tầm mắt lên tay cô, đôi mắt hoả nhãn kim tinh tiếp tục chiếu đến chiếc nhẫn DR đính kim cương lấp lánh xung quanh đang nằm yên vị trên ngón áp út thon dài của cô. Tiểu Cát chụp lấy bàn tay của Ngô Giai Di, "Gì đây, đeo nhẫn ở ngón áp út là chứng tỏ cho việc đã kết hôn đã vậy còn là của DR, trong đời người đàn ông chỉ có thể mua một lần. Khai mau, cậu đang quan hệ mờ ám với ai, đừng nói là tên họ Thẩm đó nhé?"

Ngô Giai Di hết nói nổi với Tiểu Cát, tra hỏi y như là Bao Thanh Thiên. Tiểu Cát trừng mắt nhìn cô, Tiểu Cát bắt đầu đe doạ "Nếu cậu không khai thì mình sẽ đưa địa chỉ nhà cậu cho tên họ Thẩm ngay lập tức, cậu mau khai ra. Nếu để mình tự biết thì mình sẽ không tha cho cậu đâu!"

Ngô Giai Di hết cách, "Mình tin tưởng cậu, vậy thì cậu cũng phải tin tưởng mình đấy nhé!"

"Được, mình hứa!" Tiểu Cát gật đầu chắc nịch.

Ngô Giai Di lấy ra ảnh của hai người còn lưu trong điện thoại, tấm này chỉ là cô cùng nàng selfie thôi, cô và nàng trong trang phục tân nương đỏ thắm. Hai người đang hôn nhau, chính xác cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiểu Cát lướt lướt còn thấy phòng tân hôn, với cả cô và nàng còn đưa tay lên chụp ảnh hai người đeo nhẫn cưới nữa. Tiểu Cát não lúc này bắt đầu chưa load nổi những thứ vừa xảy ra "Cậu chờ cho não mình load, hơi lag."

Tiểu Cát lát sau cũng bình tĩnh trả điện thoại cho cô, "Cậu mê trai lắm mà, sao tự dưng lại thế này?" Tiểu Cát không hề kỳ thị cô bạn của mình, trái lại cô ấy còn thấy vui vì Ngô Giai Di đã dứt bỏ những người đàn không tốt kia. Chỉ có điều Tiểu Cát hơi cấn về việc hai người mới tháng trước còn chửi nhau tan nát mà bây giờ lại kết hôn với nhau, Tiểu Cát tự nhận mình thẳng rất thẳng chứ không hề cong. Tự dưng cô bạn của mình cong ngang vậy làm cho Tiểu Cát hơi chưa tiếp thu nổi.

"Nói chung bây giờ mình và em ấy đã kết hôn và về chung một nhà, cũng đã đăng ký kết hôn luôn rồi. Mình khai hết rồi đó, vừa lòng cậu chưa?" Ngô Giai Di uỷ khuất nhìn Tiểu Cát, Tiểu Cát chơi chung với Ngô Giai Di từ bé nhưng mà năm mười sáu tuổi Tiểu Cát phải ra nước ngoài du học, sau này gặp lại nhau hai người thân lại càng thân. Tiểu Cát rõ cô nhất nên Ngô Giai Di không thể nào giấu Tiểu Cát bất kể chuyện gì dù là chuyện nhỏ hay lớn.

Tiểu Cát gật gù "Thành khẩn khai báo nên được giảm nhẹ tội!"

"Giảm nhẹ thôi á?" Ngô Giai Di như sợi bún thiu yểu xìu khi nghe chỉ được giảm nhẹ tội.

Tưởng Y Y cũng tắm xong, nàng mặc chiếc áo phông màu đen rộng rãi cộng với quần thun ôm cho tiện đi lại. Vùng thắt lưng còn rất đau nên có chút khó khăn trong việc đi đứng, Ngô Giai Di đứng dậy dìu nàng. Hồi trưa lên bục nhận giải ngầu bao nhiêu, soái bao nhiêu thì nàng bây giờ thảm không tả nổi. Tưởng Y Y khó khăn ngồi vào ghế, chiếc mũi sưng tím vẫn hay rỉ ra ít máu làm cho nàng phải đem theo hộp khăn giấy.
"Cô bé, em sao vậy?" Tiểu Cát đã từng gặp qua Tưởng Y Y nên cũng được coi là quen biết và hiện giờ còn kết hôn với bạn mình nữa chứ, hôm nay sao mà nhìn nàng te tua thế này.

"Em ấy khi thi đấu giải chung kết taekwondo bị đối thủ gian lận đánh vào chỗ hiểm, trọng tài lẫn ban tổ chức đều bị mua chuộc nên em ấy mới thảm vậy đấy. Cũng nhờ có ba kịp ra tay, chứ không thì mình e rằng em ấy có lẽ không thi đấu được nữa. Đòn nào ra cũng sát thương chết người!" Ngô Giai Di xót xa nhìn Tưởng Y Y.

Tiểu Cát thấy trong ánh mắt của Ngô Giai Di khi nhìn Tưởng Y Y nếu có năm phần thì hết năm phần ôn nhu, nếu là mười phần thì bốn phần ôn nhu sáu phần yêu thương. Sớm như vậy mà có thể yêu một cách mãnh liệt đến thế sao? Chả bù cho Tiểu Cát chưa mảnh tình nào vắt vai, đúng là số nhọ hơn đít nồi nữa.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ