Chương 103

303 25 0
                                    

Tưởng Ngọc Trân tắm rửa xong cô chuẩn bị vài phong bao lì xì lớn, cô lấy thêm áo khoác khoác vào, "Em ở nhà ngoan nhá, mùng một chị đưa em đi cúng lễ ở chùa Quan Âm. Nếu em thích ra ngoài đi dạo thì lấy xe trong gara, còn cái này chị chúc em năm mới vui vẻ, vạn sự bình an. Đặc biệt là cao thêm chút!" Tưởng Ngọc Trân tặng cho Phạm Triết Ân một phong bao lì xì cô còn tặng Phạm Triết Ân một hộp quà to hơn bàn tay, Tưởng Ngọc Trân đứng đối diện nhìn Phạm Triết Ân vẫn ngây ngốc nhìn hộp quà trong tay mình.

Phạm Triết Ân nhìn hộp quà được gói bằng dây nơ đỏ rồi lại nhìn Tưởng Ngọc Trân, "Chị mua cái gì đắt tiền nữa hay sao?"

"Không đắt đâu, nhưng lần này là mua đắt cũng đáng. Em mở ra xem đi!" Tưởng Ngọc Trân mong chờ Phạm Triết Ân mở quà cứ như là em bé chờ mẹ cho kẹo, cứ háo hức thúc giục.

Phạm Triết Ân nhận lấy bao lì xì và hộp quà, hộp quà khi cầm khá nặng tay. Phạm Triết Ân từ từ kéo dây nơ đỏ ra, trước mặt là một chiếc điện thoại mới toanh. "Thấy điện thoại em cũng đã cũ đã vậy còn hay bị đứng màn hình, chị tặng em cái này hy vọng em sẽ thích!"

Phạm Triết Ân nhìn điện thoại mới toanh trong hộp, là loại mới nhất nhưng hãng điện thoại này cũng không hề rẻ, "Cái này đắt lắm đó, chị lại phung phí rồi!" Phạm Triết Ân nheo mắt nhìn lên Tưởng Ngọc Trân, điện thoại này tuy là hàng tốt chống va đập và chống nước cao nhưng mà với cái giá cao chót vót này chỉ để mua một cái điện thoại thật không đáng. Với cái giá này Phạm Triết Ân có thể sống được hơn hai tháng nếu biết chi tiêu đúng cách.

Tưởng Ngọc Trân nhìn Phạm Triết Ân cứ lẩm nhẩm tính toán, cô xoa đầu con người này, "Phung phí vì em, thì cái gì cũng xứng đáng!" Phạm Triết Ân đã vì trả hết nợ này đến nợ kia cho ba mẹ của mình vì vậy cô không bao giờ tự mua cho mình cái gì với mức giá trên hai trăm, điện thoại cũng là mua lại hàng cũ còn quần áo đã mặc đến màu vải cũng sắp phai đi. Tưởng Ngọc Trân muốn Phạm Triết Ân không cần lo nghĩ nữa, chỉ cần ở với cô thì Tưởng Ngọc Trân sẽ không cho Phạm Triết Ân phải cực khổ ngày nào.

Phạm Triết Ân nghe Tưởng Ngọc Trân nói xong thì đặt hộp quà lên bàn, Phạm Triết Ân vụng về kéo Tưởng Ngọc Trân xuống thấp hơn hôn lên má cô một cái, "Cảm ơn chị đã cho em những điều tốt nhất, ngoài anh em ra thì chị là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy!" Phạm Triết Ân vòng tay ôm người của Tưởng Ngọc Trân. Cô dùng gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào ngực áo cô ngửi ngửi như là cún con tìm hơi ấm.

Tưởng Ngọc Trân cũng ôm lấy Phạm Triết Ân, cô bé này thế mà lại chủ động hôn cô, "Được rồi, em ở nhà ngoan nhá. Chị về nhà sẽ sớm về với em, hãy nhớ là bỏ số điện thoại cũ đi. Chị cũng đã đổi sim cho em rồi, nhớ lời chị dặn đấy!" Tưởng Ngọc Trân trước khi đi không quên căn dặn Phạm Triết Ân, cô vừa bước ra ngoài đã có cảm giác như là ai nhìn mình Tưởng Ngọc Trân nhìn xung quanh một chút nhưng chỉ là bóng đêm. "Y như dự đoán, sớm như vậy mà đã tới rồi!"

Tưởng Ngọc Trân thầm cười một cái, dám lết xác tới tận đây thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ, cô còn tưởng sẽ qua bên đó tìm kiếm vô cùng khó khăn nhưng ai ngờ cô chưa kịp làm gì thì đã có kẻ tự mò đến trước. Tưởng Ngọc Trân cho xe lái đi, xe vừa đi xa một chút trong bóng đêm liền bước ra một người phụ nữ cũng trạc tuổi Tưởng Ngonc Trân, "Cảm giác nhanh nhạy đấy, sớm như vậy mà đã phát hiện mình ở đây!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ