Chương 52

362 35 10
                                    

Ngô Giai Di cùng Lê Uyển Đan đi tới quán thịt nướng, Lê Uyển Đan chụp hình mình với Ngô Giai Di up lên weibo. Lê Uyển Đan rất thường xuyên đăng bài mới, nhưng chỉ toàn đăng ảnh mình làm việc hoặc ra album mới và những món hàng mình săn được, hôm nay cô đăng ảnh cùng với Ngô Giai Di khiến cho fan rất bất ngờ. Vì Lê Uyển Đan rất ít khi tiếp xúc với người khác, nếu có cũng chỉ là công việc chứ không hề đi ăn riêng.

Tưởng Y Y trong giờ giải lao nàng đang ngồi xem lại bài vở, Điền Tinh Tinh hiện tại đang bị Chu Ngạn Lâm làm phiền. Hắn ngỏ ý muốn quay lại với Điền Tinh Tinh, nhưng Điền Tinh Tinh sau vụ của Lâm Tử Ngọc đã không muốn yêu ai nữa chỉ muốn chú tâm vào học để sau này có thể làm một giáo viên. Chu Ngạn Lâm thấy Điền Tinh Tinh đang ngồi cạnh Tưởng Y Y nên vào trong hăm doạ, "Em mà không quay lại với anh thì anh chết cho em xem!"

Chu Ngạn Lâm biết Điền Tinh Tinh rất luỵ tình hắn, bao lần khóc đòi tự tử để Chu Ngạn Lâm quay lại rồi.

Điền Tinh Tinh nghe Chu Ngạn Lâm hăm doạ mình cũng chẳng quan tâm, cô nàng kéo tay Tưởng Y Y đi nơi khác.
"Anh sớm tự tử một chút để cho trái đất này trong lành!" Điền Tinh Tinh ném vào mặt Chu Ngạn Lâm một câu rồi ra khỏi lớp.

Tưởng Y Y ngậm kẹo mút nhìn sắc mặt Điền Tinh Tinh, "Ê, muốn quay lại hả?"

"Cậu điên à, dứt khỏi hắn là tớ phải thắp nhan mười phương tám hướng để cảm tạ ấy!" Điền Tinh Tinh cho vào miệng mình một mẫu kẹo cao su bạc hà rồi trả lời Tưởng Y Y.

Trương Ngọc Lâm đang chơi bóng rổ gần đó thấy nàng cũng không chơi mữa chạy tới chặn đường "Ăn phần ăn sáng tôi đưa chưa?"

"Của cậu? Tôi tưởng là của tên điên nào nên tôi quăng sọt rác rồi!" Tưởng Y Y đanh thép trả lời, nàng cũng không muốn đôi co với loại người gian lận này.

"Mồm miệng có cần dữ vậy không?" Trương Ngọc Lâm trêu chọc Tưởng Y Y, giật lấy chiếc kẹo nàng đang ngậm cho vào miệng mình. Tưởng Y Y hoảng hốt "Cô ở bẩn thế?"

Trương Ngọc Lâm liếm liếm môi "Kẹo ngọt đấy, nhưng tôi không chắc là kẹo hay là môi của cậu mới là thứ ngọt ngào nhất!"

Tưởng Y Y xém buồn nôn, "Biến thái!"

Tưởng Y Y nắm tay Điền Tinh Tinh chạy vào lớp, eo ôi con mụ kia bị nàng đá vào đầu chắc mát dây thật rồi. Kẹo nàng đã ăn qua mà cũng cho vào miệng, vừa mát dây vừa biến thái.

Điền Tinh Tinh trông thấy một màn vừa rồi cũng xém té ngửa "Nhất Nhất, cậu nói xem có phải cô ta thích cậu không?"

"Gì? Cô ta bị biến thái đó, cậu nhìn sao ra thích tớ vậy. Bỏ đi bỏ đi!" Tưởng Y Y nhớ lại lúc nãy vẫn còn rùng mình, nếu Ngô Giai Di mà thấy thì chắc nàng phải ra sofa ngủ mất.

Đến chiều Tưởng Y Y cũng tan học, Trương Ngọc Lâm đứng trước cửa lớp chờ nàng. Tưởng Y Y lướt qua thì bị cô ta nắm tay lại, Tưởng Y Y hơi dùng sức ở cổ tay vặn nhẹ một cái liền dễ dàng thoát ra. Trương Ngọc Lâm thấy vậy cũng không quên đuổi theo Tưởng Y Y, cô ta y như một chiếc đuôi liên tục bám theo sau nàng.

"Tôi nói với cậu chiều nay là đi uống nước với tôi rồi mà, sao cậu không nghe hả?" Trương Ngọc Lâm chặn đường Tưởng Y Y.

"Uống nước với cậu làm gì?" Tưởng Y Y dắt xe đạp ra.

"Cậu đi xe đạp? Tôi chở cậu về."

"Không cần, tôi tự về được. Tôi còn phải về nhà ăn cơm!" Tưởng Y Y rẽ hướng khác. Trương Ngọc Lâm vẫn như cũ lấy moto đuổi theo sau làm cho Tưởng Y Y chắc chắn là biến thái chứ không nghi ngờ gì nữa.

Trương Ngọc Lâm cứ theo Tưởng Y Y đến khi nàng về đến chung cư, Trương Ngọc Lâm Bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Tưởng Y Y bực bội xếp xe đạp lại lôi lên nhà, thứ gì mà bám dai như đỉa. Ngày mai mà còn bám theo nữa chắc chắc nàng sẽ đấm cho cô ta không còn manh giáp, Tưởng Y Y nằm xuống sofa gương mặt đỏ bừng bừng như là muốn giết người. Ngô Giai Di tắm xong bước ra thấy Tưởng Y Y gương mặt giết người nằm đó làm cô bật cười đi đến xoa đầu nàng.
"Ai làm cục cưng của chị giận đây?"

Tưởng Y Y ngồi bật dậy tức tối kể cho Ngô Giai Di nghe mình bị con nhỏ biến thái đó đuổi theo về tận đây, Ngô Giai Di xoa mặt nàng. "Thôi lão bà của chị đừng giận nữa, xem chị mua cho em cái gì nè. Ngô Giai Di đem ra một cái mũ tai bèo màu vàng bên trên có mầm cây nhỏ màu xanh, Tưởng Y Y nhíu mày nhìn cái mũ rồi liếc đến Ngô Giai Di.
"Chị tưởng em là học sinh mẫu giáo hả?"

"Đâu có, chị thấy đáng yêu mà." Ngô Giai Di đội thử lên đầu nàng, đúng là đáng yêu đến chết người.

"Xuỳ, em đi tắm!" Tưởng Y Y lấy chiếc mũ xuống đem vào trong, nàng cởi cặp ra lấy đồ để đi tắm. Chiếc mũ kia được nàng treo ngay ngắn lên giá treo đồ xong rồi mới quay đi.

Nàng tắm xong thì đi ra ngoài, Tưởng Y Y chưa ăn gì hết đúng là rất đói rồi. Ngô Giai Di mở nồi ra xem món cá của mình xong chưa, cá đã chín rồi cô bắt đầu dọn ra bàn. Tưởng Y Y phụ cô dọn thức ăn ra, bỗng nàng nghe có tiếng gì đó vang dội dưới lầu.

"Tưởng Y Y, cậu xuống đây. Hôm nay mà cậu không đi uống nước với tôi thì tôi sẽ ở đây la đến khi nào cậu ra thì thôi!" Trương Ngọc Lâm cầm loa đứng ở dưới chung cư hét lên.

Tưởng Y Y mở cửa sổ ra xem thử thì thấy cảnh tượng này, Ngô Giai Di cũng ló đầu ra xem chuyện gì. Mày cô khẽ nhíu, Tưởng Y Y lấy điện thoại báo cảnh sát. Nhưng nàng chưa kịp làm đã thấy Ngô Giai Di báo trước rồi, "Vâng, đến sớm một chút!"

Ngô Giai Di đóng cửa sổ lại.
"Vào ăn cơm, bộ thích lắm hay sao mà nhìn?"

Gì đây, nàng rõ ràng là bị hại cớ sao lại thành kẻ phạm tội thế này?

Tưởng Y Y gục mặt ăn cơm không dám nhìn gương mặt như Diêm Vương kia của Ngô Giai Di.

"Ăn cơm thì phải gắp thức ăn, mắc gì toàn ăn cơm trắng như vậy?"

"Em ăn, em ăn ngay đây!" Tưởng Y Y run run gắp miếng cá cho vào chén, mới vài phút trước còn ôn nhu. Sao bây giờ lại dữ như thế này.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ