Chương 111

249 20 6
                                    

Lê Uyển Đan ở trong phòng mình cô đang ra sức gào thét, "Ba mẹ thả con ra, không thì con nhảy lầu đó, con lớn rồi con có tự do riêng mình, thả con ra!"

Lê Thái Đăng ở bên ngoài cực kỳ sốt ruột muốn thả Lê Uyển Đan ra ngoài, nhưng mẹ cô vô cùng cứng rắn nói vọng vào, "Nếu con nhảy lầu thì tự khắc cũng có người đưa con về đây, con đừng có mà hăm doạ mẹ, Thanh Tư nó sắp về đến rồi. Con sớm mà về Mỹ với nó đi, con mà còn làm loạn nữa thì đừng trách mẹ cho cô Trịnh Sang Sang kia biết thế nào là lễ độ!" Tống Yến Linh ra sức hăm doạ Lê Uyển Đan bởi vì bà biết Tiểu Cát chính là nhược điểm lớn nhất, bà muốn dùng Tiểu Cát để uy hiếp Lê Uyển Đan phải phục tùng mình.

"Mẹ định uy hiếp con à, con nói cho mẹ biết nếu cô ấy có chuyện gì thì mẹ vĩnh viễn mất đi đứa con này!" Lê Uyển Đan cũng không chịu thua, cô ra sức đập cửa đôi co với mẹ mình đến nỗi đôi bàn tay đã đỏ lên hết, nếu thực sự Tiểu Cát có chuyện thì cô sẽ tự tử chết theo cho bà vừa lòng.

Vú nuôi bên ngoài nghe Lê Uyển Đan nói như vậy liền sợ hãi cầu xin, "Ông chủ, ông thả cô hai ra đi. Cô hai làm thật đó ông chủ!"

Nhưng Lê Thái Đăng chính là một con người nhu nhược, mọi quyền hành trong gia đình đều phải vào tay Tống Yến Linh, nếu bà không lên tiếng thì ông cũng chẳng dám làm gì chỉ biết đứng bên ngoài lo lắng cho con mình mà thôi.

"Nó không dám làm gì đâu, mấy anh canh chừng cô hai cho cẩn thận. Nó mà thoát ra ngoài được thì tôi xẻo lỗ tai mấy anh!" Tống Yến Linh dữ tợn trừng mắt với đám người trước mặt khiến cho ai nấy đều phải cúi đầu im lặng không dám hó hé gì, Tống Yến Linh đảo mắt nhìn đám người trước mặt mình một lần nữa rồi bước đi.

Vú nuôi của Lê Uyển Đan tâm như lửa đốt bà nói vọng qua khe cửa cho Lê Uyển Đan nghe, "Cô hai, cô phải cố gắng lên!" vú nuôi định nói thêm gì nữa thì bị đám vệ sĩ ngăn lại đem bà đi nơi khác.

Lê Uyển Đan ngồi nhìn ra cửa sổ chợt thấy cảnh sát đang nhìn vào, cô muốn ra hiệu gì đó nhưng họ không tài nào nghe thấy, cảnh sát chốc sau cũng bị vệ sĩ đem đuổi đi. Căn nhà hiện giờ ngoài bán kính một trăm mét thì không ai có thể tới gần. Lê Uyển Đan cứ ngồi nhìn ra cửa sổ không biết là bao lâu, nhưng cô chỉ biết rằng khi cô nhìn là sắc trời còn sáng nhưng bây giờ nó đã chuyển thành một màu đen kịt.

Cố Thanh Tư sau khi nghe được thông báo cũng gấp rút bay về, anh ngồi đối diện với Tống Yến Linh, "Con nói cho mẹ biết chuyện này là như thế nào?"

"Con định một thời gian nữa mới nói, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện này thì con xin phép không giấu giếm nữa. Con với cô ấy thực sực đã ly hôn rồi, chúng con không hề yêu nhau. Lấy nhau cũng chỉ vì giữ thể diện cho gia đình hai bên mà thôi, mẹ làm ơn hãy thả cô ấy ra đừng nhốt cô ấy nữa." Cố Thanh Tư ra sức khuyên ngăn, anh nhìn Lê Uyển Đan bị nhốt như vậy anh thật không nỡ.

Tống Yến Linh nghe hai người đã ly hôn khiến cho bà mặt đỏ tía tai, "Thì ra hai đứa xem mẹ là trò hề diễn kịch lừa gạt sau lưng mẹ, ai cho các con có cái quyền tự quản như thế hả, con xem người mẹ này không ra gì nữa rồi phải không?" Tống Yến Linh nóng giận nhìn Cố Thanh Tư, bà đây sống đã gần năm mươi năm cuộc đời lần đầu tiên có người dám làm trái ý bà, bọn chúng xem bà là thứ gì chứ. Mặt mũi của bà sau này biết đặt vào đâu ở cái xã hội này, người ngoài sẽ đánh giá bà như thế nào khi để con gái cùng con rể cùng nhau lừa gạt mọi người và con gái mình một ca sĩ nổi tiếng lại có thứ tình cảm ghê tởm kia với một đứa trợ lý quèn lương ba cọc bà đồng.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ