Chương 48

379 35 11
                                    

Trần Sính Lạc y như một con chó, ông ta cứ ngoắc đuôi đấm lưng cho Tưởng Lâm Hoành.
"Ngài Tưởng à, tại sao hôm nay ngài đại giá quang lâm đến vậy. Làm cho chúng tôi không kịp tiếp đón, thật là thất lễ!"

Tưởng Lâm Hoành gạt tay chó của Trần Sính Lạc khỏi người mình, "Nếu tôi không đến thì làm sao biết ông thiên vị khối B cỡ nào. Cái ghế này của ông có vẻ ngồi cũng mỏi rồi nhỉ?"

"Không dám không dám, để tôi nói bọn họ chấm cho công bằng!" Trần Sính Lạc đến nói nhỏ vào tai trọng tài, ông ta gật đầu rồi bắt đầu trận đấu. Tưởng Y Y nhìn Ngô Giai Di, nàng phải cố gắng giành được huy chương vàng lần này.

Tưởng Y Y đứng lên bởi sự trợ giúp của thầy Lương, nàng phải giữ thân thể vững chắc không té ngã. Tưởng Y Y vào thế thủ, nàng phải đánh nhanh rút gọn nếu không sẽ ngất mất. Vừa vào trận đấu thì Tưởng Y Y cúi xuống né tránh cú đá trời giáng của Trương Ngọc Lâm đang nhắm đến đầu mình mà đá, thuận theo thời thế nàng đấm liên tục vào mạn sườn của Trương Ngọc Lâm và kết thúc trận đấu bằng một cú xoay người đá thẳng vào đầu cô ta. Trương Ngọc Lâm ngất tại chỗ, tiếng còi vang lên kèm theo tiếng reo hò của khối A. Tưởng Y Y nhìn Ngô Giai Di đang chạy về phía mình, nàng nở một nụ cười mãn nguyện. Ngô Giai Di ôm chặt nàng vào lòng, Điền Tinh Tinh theo đó cũng chạy đến ôm nàng,
"Nhất Nhất, cậu ngầu lắm!"

Tưởng Y Y giơ tay xoa lên đầu Điền Tinh Tinh, nàng bây giờ thở phào nhẹ nhõm tựa hẳn cả cơ thể vào người Ngô Giai Di, trọng tài tuyên bố Tưởng Y Y giành chiến thắng, nàng đứng trên bục nhận huy chương, hoa và cúp. Còn có cả bằng khen được tận tay Đỗ Kỳ Phong trao tặng, anh ta rất vui vì đã được chấm công bằng.
"Em giỏi lắm!" Đỗ Kỳ Phong giơ ngón cái trước mặt Tưởng Y Y.

Thầy giáo khối B tức tối lên khán đài nắm cổ áo trọng tài "Đáng lẽ khối B phải thắng chứ, tại sao lại là khối A?" Ông ta nắm cổ áo làm cho nơi đó của trọng tài Lưu bị rách một mảng.

Bên đây khối A đang ăn mừng chiến thắng cũng phải ghé mắt sang xem, thầy giáo khối B như trúng tà đùng đùng đến tấn công Tưởng Y Y. Ngô Giai Di đang xem thương thế ở thắt lưng của nàng thì có cảm giác Tưởng Y Y gặp nguy hiểm bỗng chốc cô tung người tạo thành một cú đá ba trăm sáu mươi độ đáp thẳng vào thái dương làm thầy giáo khối B phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Tưởng Lâm Hoành ra về, ông gọi điện thoại cho một ai đó. Chốc sau cả ban giám khảo lẫn hiệu trưởng và trọng tài đều bị cảnh sát bắt đi.

Tưởng Y Y nhìn Ngô Giai Di mà nuốt nước bọt, đây là giấu nghề hay sao?

Ngô Giai Di thấy nàng và Điền Tinh Tinh nhìn mình như thế cũng có chút khó chịu "Mặt chị dính gì à?" Ngô Giai Di sờ sờ mặt mình.

"Không phải, mà là chị ngầu quá đó. Hãy nhận em làm đệ tử." Tưởng Y Y cùng Điền Tinh Tinh đồng thanh chắp tay hành lễ với Ngô Giai Di.

"Mau đi bệnh viện kiểm tra, đừng có mà tào lao!" Ngô Giai Di nắm tay lôi Tưởng Y Y đến bệnh viện, Điền Tinh Tinh theo sau.

Ngô Giai Di lái xe, cô không cho nàng đụng đến bất cứ thứ gì. Cô bắt nàng phải im lặng, Điền Tinh Tinh đến giờ vẫn không biết mối quan hệ giữa cô và nàng là gì. Chỉ thấy hai người hết sức thân thiết mà thôi, Tưởng Y Y được nheys bông gòn vào trong mũi nàng ngồi phía ghế sau nháo nhào cùng điền Tinh Tinh. Phần áo thi đấu màu trắng hiện giờ cũng lốm đốm đỏ bởi máu, "Chị Giai Di, khi nãy tại sao chị có thể đá đẹp được như thế?"

Ngô Giai Di nghe Điền Tinh Tinh hỏi đến cô cũng đáp lời "Chị từng là vận động viên bộ môn karate của trường cũ mà, nhưng mà lâu lắm rồi. Gần mười năm rồi chị không có tập nữa!"

"Vậy sao khi đó chị bị Tô Hạo ăn hiếp mà không chống trả?" Tưởng Y Y lấy làm lạ hỏi cô.

"Chị sợ thì tay chân mất hết sức lực, làm sao mà đánh, vả lại chị biết em sẽ cứu chị mà." Đây chính là nhược điểm lớn nhất của cô, nên cô vào tám năm trước giành huy chương vàng quốc tế thì không đấu nữa.

"Nhưng vì sao khi nãy chị làm được?" Điền Tinh Tinh thắc mắc.

"Chắc có lẽ chị thấy con nhóc khó ưa này mà bị ông ta đánh nữa thì chị không biết mặt em ấy sẽ ra dạng gì nữa, coi như chị đại khai sát giới cứu em ấy đi!"

"Chị giống Ran Mori ghê nhỉ?" Tưởng Y Y châm chọc cô.

Xe được chạy đến bệnh viện, Tưởng Y Y được bác sĩ kiểm tra phần mũi. Không gãy nhưng ra máu quá nhiều, bác sĩ tháo bông gòn ra thì máu đông ở mũi nàng chảy ra từng mảng đen kịt. Ngô Giai Di nhăn mặt, chắc chắn là rất đau, bác sĩ bắt đầu kiểm tra phần thắt lưng thì nơi đó đã chuyển sang một mảng bầm tím rất to. Đối thủ ra tay quá tàn độc, nếu là người thường có lẽ đã gãy xương rồi.

Bác sĩ kê một ít thuốc giảm đau và giảm sưng cho nàng kèm theo một chai thuốc thoa tan máu bầm. Tưởng Y Y được cô đưa lên xe, nàng không thể ở lại ăn tiệc với lớp được vì vết thương khá đau. Điền Tinh Tinh ở lại trường ăn mừng, cô nàng vẫy tay chào tạm biệt với Tưởng Y Y, nhưng nàng muốn về căn hộ để trốn mẹ mình. Nếu mà về để bà thấy gương mặt mày của nàng thì bà sẽ đánh mông nàng mất, nàng trên đời không sợ gì chỉ sợ mẹ đánh mông.

Tưởng Y Y nằm dài lên giường, chiếc giường thật là êm ái. Ngô Giai Di lấy điện thoại ra nhắn địa chỉ nhà cho Tiểu Cát và cô cũng nhắn cho Tiểu Cát rằng đừng nói với Thẩm Thiên Minh là cô ở đây.

Ngô Giai Di xem tủ lạnh một chút, cô bắt đầu nấu ăn. Vì trời cũng khá trễ rồi, Tưởng Y Y lăn lăn một chút cũng chạy đi tắm, nàng rút bông gòn trong mũi ra. Máu đông theo bông gòn lại chảy xuống, nàng rửa mặt một chút, nhìn chiếc mũi xinh xắn của mình bây giờ chả khác gì mũi heo. Đây chính là ghen tỵ với nhan sắc của nàng nên muốn phá hoại đây mà.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ