Chương 85

314 30 2
                                    

Tưởng Y Y gặp được Ngô Giai Di thì tâm trạng liền trở nên vui vẻ phấn chấn hơn hẳn, nàng bắt đầu bước xuống giường để tập đi lại. Lúc đầu còn có chút khó khăn nhưng một lát sau liền tự mình đi được, Ngô Giai Di vỗ tay, "Giỏi quá, đi được nhiều hơn rồi này!"

Tưởng Y Y ngồi xuống ghế mà toát cả mồ hôi, "Chị làm như em là con nít không bằng ấy!"

Ngô Giai Di ngồi xuống trước mặt nàng, "Em không phải con nít, nhưng em là cục cưng của chị!" Ngô Giai Di đưa tay lên sờ sờ má của nàng.

Bác sĩ Trần đem hộp thuốc bước vào, "Hai người khoan hãy tình tứ đã, để tôi thay băng, vệ sinh vết thương cho đại tiểu thư xong rồi hẵng tình tứ!" bác sĩ Trần khi nãy vừa tới trước cửa đã nghe âm thanh hai người tình tứ với nhau khiến cho ông đây già rồi còn phải đỏ mặt.

Ngô Giai Di đứng một bên quan sát bác sĩ Trần vệ sinh phần đầu của Tưởng Y Y, miếng băng cũ đẫm máu được gỡ ra để lột một vết thương rất lớn, Ngô Giai Di bất chợt nhăn mặt. Vết thương bao quát hầu như toàn bộ phần đầu phía sau được khâu lại cẩn thận, vết khâu vô cùng tỉ mỉ khéo léo đến bác sĩ giỏi hiện giờ còn chưa chắc khéo léo và tinh tế được như thế. Bác sĩ Trần thoa thuốc sát trùng vào liền truyền đến một trận đau rát, Tưởng Y Y kêu lên một tiếng "A đau!"

Ngô Giai Di nhìn Tưởng Y Y chịu đựng như vậy trong lòng cô chợt nhói lên, cô nhất định phải điều tra ra tên đó là ai, chính cô sẽ băm tên đó ra cho chó ăn.

Sau khi xử lý xong vết thương nặng nhất ở đầu thì bác sĩ Trần tiếp tục vệ sinh những vết thương nhỏ khác, sau khi băng bó lại cẩn thận rồi ông mới đi ra ngoài, Tưởng Y Y mệt mỏi lên giường nằm. Nàng nằm nghiêng sang một bên tránh để chạm vào vết thương ở đầu nhất có thể, chỉ cần chạm nhẹ một chút là đã đau đến rơi nước mắt.

Tưởng Ngọc Trân ngồi đọc vài cuốn sách y học cũ được đặt ở trên kệ, Phạm Triết Ân bưng trái cây vừa gọt ra, cô ấp úng đẩy sang cho Tưởng Ngọc Trân.
"Chị...chị ăn trái cây!"

Tưởng Ngọc Trân dời tầm mắt nhìn Phạm Triết Ân, gương mặt cô nở lên một nụ cười đầy trào phúng, "Cô cảm ơn cháu bé nhé, cháu ăn chung với cô cho vui!" Tưởng Ngọc Trân bắt Phạm Triết Ân ngồi xuống đôi diện mình, Phạm Triết Ân nhút nhát nghe lời ngồi xuống, đôi tay nhỏ nhắn của Phạm Triết Ân vân vê vạt áo của mình khiến cho nó nhăn nhúm đến vô cùng khó coi. "Chuyện khi sáng là em sai, cho em xin lỗi chị. Em không có ý chê chị già hay gì đâu!" Phạm Triết Ân gục mặt xuống nói chuyện với Tưởng Ngọc Trân.

Tưởng Ngọc Trân nghe chứ, nhưng mà cô liền lãng đi vờ như không nghe thấy, không quan tâm, "Cháu bé ăn đào đi, đào ngọt lắm!" Tưởng Ngọc Trân bỏ vào miệng một miếng đào rồi lấy lên một miếng đào khác nhét vào miệng Phạm Triết Ân, Phạm Triết Ân đôi mắt hơi ửng đỏ ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Ngọc Trân rồi bỏ ra ngoài.

Tưởng Ngọc Trân nhìn theo bóng lưng của Phạm Triết Ân liền cười khoái trá, cho chừa cái tật nhìn mình như vầy mà gọi bằng cô. Tưởng Ngọc Trân không quan tâm nữa mà tiếp tục thưởng thức đĩa đào ngọt lịm, đúng là đào ngọt vô cùng.

Tưởng Lâm Hoành tấp cano vào bờ, ông nhanh chân chạy đi tìm Tưởng Y Y, theo như lời chỉ dẫn của người dân thì ông đã tìm thấy căn nhà này. Tưởng Ngọc Trân đang ngồi gặm dào đọc sách với dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ