Chương 66

274 29 0
                                    

Tưởng Y Y từ trong chăn lú đầu ra tìm điện thoại, đêm qua nàng bị Ngô Giai Di đè ra ăn sạch từ đầu đến cuối không còn chỗ nào trống. Tưởng Y Y chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, tắm qua một cái rồi thay đồ vào để đến trường, nàng đi tới giường xoa mặt Ngô Giai Di, "Em đi học nhá!" Tưởng Y Y cúi xuống hôn Ngô Giai Di một cái như lời tạm biệt rồi mới đi.

Tưởng Y Y là một con người cuồng xe đạp, nàng rất thích đi xe đạp, nếu mà di đâu xa cần xe hơi thì nàng cũng xếp xe đạp lại quăng sau cốp xe.

Lê Uyển Đan được Cố Thanh Tư đưa đến công ty để thu nhạc phim, trước khi đi anh vẫn cúi xuống hôn Lê Uyển Đan, "Chiều anh tới đón em nhé?" Cố Thanh Tư đưa ra đề nghị.

"Được, chiều năm giờ anh hãy tới đón em rồi mình đi ăn!" Lê Uyển Đan cười nhìn Cố Thanh Tư.

"Được rồi, chiều gặp, bây giờ anh về đây!" Cố Thanh Tư đi vào xe, Lê Uyển Đan đứng ở đó chờ cho xe Cố Thanh Tư đi rồi mình mới vào trong.

Lý Duẫn hôm nay đón Tiểu Cát cùng nhau đi làm. Tiểu Cát mở cửa xe ra đứng chờ Lý Duẫn cùng vào trong, Lê Uyển Đan đứng bên ngoài nhìn thấy hết, cô khó chịu bước đi khỏi nơi này để không còn thấy hình ảnh hai người họ tình tứ nữa.

Lý Duẫn nắm tay Tiểu Cát đi vào, Ngô Giai Di lát sau cũng đã lái xe tới, hôm nay cô đến để xem hợp kịch bản phim Hỷ Sự nếu được thì cô sẽ nhận vai chính, Tiểu Cát thấy Ngô Giai Di nhanh chóng chạy tới Ngô Giai Di thấy gương mặt Tiểu Cát vui như vừa trúng số nên cô trêu ghẹo, "Con người ta được cầu hôn xem vui chưa kìa!"

"Cứ trêu mình thôi!" Tiểu Cát đưa cho Ngô Giai Di một chai sữa tươi, "Uống đi, uống sữa buổi sáng cho đẹp da!"

"Cảm ơn, cậu đi ăn sáng đi. Một lát chúng ta cùng đi ăn trưa!" Ngô Giai Di bây giờ như là bảo vật của công ty, vì cô vừa giúp công ty thu vào lợi nhuận rất lớn, nên vì thế mọi người trong công ty hiện giờ rất nể mặt cô.

Ngô Giai Di ngồi nhìn sơ qua bộ phim Hỷ Sự, kịch bản nói về thời dân quốc, cô gái chờ chàng trai của mình đến bạc đầu chỉ vì một câu nói, "Hãy chờ anh, anh sẽ về cưới em!"

Cuối cùng cô gái không chờ nổi nữa mà đã trút hơi thở cuối cùng ở trên giường vì bạo bệnh, chàng trai cuối cùng cũng trở về nhưng mà là mộ hũ tro cốt. Anh ta đã chết vì chiến tranh, Ngô Giai Di đọc xong kịch bản có chút nhăn mặt.
"Có cần cẩu huyết đến vậy không?"

Trợ lý Khương của chủ tịch Lê Thái Đăng cũng đồng ý với kịch bản này, nó quá là đau lòng đi. Ngô Giai Di cũng vừa đóng xong một bộ phim kết bi rồi, bây giờ bộ này lại kết bi nữa có phải là hơi rập khuôn hay không. Một diễn viên phải diễn đa dạng thể loại chứ.

Nói qua nói lại một hồi Ngô Giai Di cũng nhận bộ này, nhưng kịch bản phải sửa để cái kết được viên mãn, chủ tịch Lê Thái Đăng đồng ý. Ông nói với biên tập phải sửa ngay lập tức.

Tiểu Cát ngồi trong phòng nghỉ cho nhân viên của công ty đang tự thưởng cho mình một ly capuchino nóng, Lê Uyển Đan vừa hay cũng chạy vào đây ăn mì, Tiểu Cát không quan tâm cô chỉ chú tâm thưởng thức ly capuchino của mình thôi. Lê Uyển Đan nhìn tô mì trước mắt mà không biết phải làm thế nào, vì trong phần mì của trợ lý mình mua lại đầy rau thơm cắt nhuyễn. Ôi thiên địa ơi đời này của Lê Uyển Đan căm thù nhất là rau thơm vậy mà cô quên dặn là khi mua nói với chủ quán rằng đừng bỏ rau thơm.

Lê Uyển Đan nhăn mặt, "Tiểu Cát, cô ăn không?" Lê Uyển Đan thấy Tiểu Cát nên muốn cho Tiểu Cát phần mì này.

"Của cô thì cô ăn đi chứ, tôi cùng Lý Duẫn vừa ăn rồi!"

"Nhưng mà có rau thơm tôi không ăn được!" Lê Uyển Đan nhăn mặt khó chịu nhìn đống rau thơm lúc nhúc kia, tưởng tượng bỏ vào miệng một miếng thôi mà đã sởn da gà.

"Không ăn được thì cô lựa ra đi!"

"Nhưng mà lười lắm, nó nhiều như vậy. Chi bằng quăng đi cho rồi!" Lê Uyển Đan thực sự muốn đứng dậy quăng đi, Tiểu Cát kéo tay cô lại.

"Ê đừng phí phạm như thế chứ, coi như tôi làm việc tốt. Để tôi lựa cho cô!" Tiểu Cát xắn tay áo giật lấy đũa từ tay của Lê Uyển Đan, rau thơm ngon như vậy mà không ăn được đúng là phí cả cuộc đời, Tiểu Cát chăm chú gắp rau thơm bỏ ra ngoài còn Lê Uyển Đan khoanh tay tựa vào ghế nhìn cô.

Ánh mắt Lê Uyển Đan hết nhìn mặt Tiểu Cát rồi bắt đầu lướt đến bàn tay trắng nõn đang cầm đũa kia, vô tình bắt gặp chiếc nhẫn sáng bóng nằm ở ngón áp út của Tiểu Cát, thật chướng mắt.

"Cô có chồng rồi à?" Lê Uyển Đan giả vờ hỏi bâng quơ.

"Cứ cho là vậy đi, tôi gắp xong rồi. Cô từ từ mà ăn, tôi đi trước!" Tiểu Cát đứng dậy cầm lấy túi xách của mình đi ra ngoài, Lê Uyển Đan nhận được câu trả lời úp mở như thế trong lòng liền dâng lên một cái gì đó vừa cay vừa chua y như mới ăn ớt ngâm giấm.

"Nữ nhân chết tiệt!" Lê Uyển Đan thầm nói một câu. Nhưng nói xong lại hoảng hồn nhìn xung quanh vì sợ Tiểu Cát còn ở đây.

Tưởng Y Y ngồi trong lớp học nhìn lên lão sư đang giảng bài, khi ông nói câu gì quan trọng thì nàng sẽ ghi vào. Tưởng Y Y không hề biết bàn bên có một cậu bạn đang thích thầm mình, cậu ta rất hay ngẩn người nhìn nàng và hôm nay cũng vậy. Tưởng Y Y cảm giác là lạ nên nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của cậu ta, cậu ta vừa thấy Tưởng Y Y nhìn mình liền ngại ngùng mà quay mặt sang nơi khác.

Tưởng Y Y suy nghĩ, "Quái lạ, không lẽ mình cảm nhận sai?"

Ngô Giai Di đang ở công ty chuẩn bị đi ra ngoài thì bắt gặp Dương Thái Nhi đang làm loạn, cô ta gương mặt tiều tuỵ đến đáng sợ .
"Ngô Giai Di cô mau ra đây, hôm nay tôi phải nói chuyện phải quấy với cô!"

Ngô Giai Di khó chịu ra mặt, bảo vệ chết ở đâu rồi mà sao không tới tống cô ta đi chỗ khác đi chứ. Ồn ào chết đi được.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ