Chương 116

332 28 5
                                    

Ngô Giai Di mấy ngày gần đây thường hay đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra kỹ càng cho việc thụ tinh, sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra thêm một lượt nữa thì bắt đầu tiến hành việc tiêm thuốc rụng trứng. Ngô Giai Di được về nhà sau ba mươi sáu giờ sau thì quay lại siêu âm và xem qua một lần nữa. Nếu tất cả hoàn hảo thì sẽ bắt đầu thực hiện việc bơm tinh trùng vào bên trong tử cung.

Ngô Giai Di ngồi trên sofa lướt điện thoại nhìn những vật dụng cho trẻ con mà bất giác mỉm cười, cô sắp được làm mẹ rồi, một điều vô cùng thiêng liêng. Đứa bé sinh ra sẽ đặt tên là gì nhỉ?

Tưởng Y Y nhìn Ngô Giai Di cứ tủm tỉm cười nàng cũng biết là Ngô Giai Di đang rất vui, Tưởng Y Y ở tuổi mười chín mà có con thì cũng có thật là khá sớm. Nhưng mà Ngô Giai Di thích thì nàng đều chiều cô hết, trên đời này ngoài việc hái sao trên trời ra thì chuyện gì có thể nàng đều đồng ý làm vì cô, tất cả chỉ cần Ngô Giai Di vui là được.

Tưởng Ngọc Trân sau khi lấy lại tinh thần và can đảm thì cũng may mắn đã thực hiện điều mà ở đêm tân hôn chưa làm được, Phạm Triết Ân mới đầu còn kêu đau nhưng dần dà chỉ còn âm thanh của sự khoái cảm nên cũng khiến cho Tưởng Ngọc Trân lấy lại hưng phấn và lòng quyết tâm, cô cảm thấy chuyện này cũng thật là thú vị.

Hai người sau một buổi cùng nhau dây dưa ở trên giường thì bụng cũng đã bắt đầu kêu réo, Tưởng Ngọc Trân gọi nhân viên đem thức ăn lên cho hai người. Trong lúc chờ thức ăn được mang lên thì Tưởng Ngọc Trân bế Phạm Triết Ân vào trong tắm sơ qua một lượt, cả cơ thể kia đều chằn chịt vết đỏ đến cả cái nơi to to đang phập phồng ấy cũng không ngoại lệ.

Phạm Triết Ân vì bởi bị Tưởng Ngọc Trân làm thành ra như vậy nên rất im lặng hưởng thụ sự chu đáo mà Tưởng Ngọc Trân chăm sóc cho. Sau khi hai người đã tắm rửa hoàn hảo thì Tưởng Ngọc Trân lại bế Phạm Triết Ân ra giúp cô thay quần áo, Phạm Triết Ân phần dưới đau buốt đến động cũng không dám động mạnh nên chỉ có thể nhờ vào Tưởng Ngọc Trân giúp mình thay quần áo. Quần áo đã mặc hoàn hảo thì chuông cửa cũng vang lên, Tưởng Ngọc Trân đứng dậy mở cửa thì nhân viên tươi cười đem thức ăn đến. Tưởng Ngọc Trân nói với nhân viên cứ để trước cửa tự mình sẽ đem vào, người nhân viên nghe xong cũng gật đầu nhanh chóng rời đi tìm chuyện khác để làm không dây dưa với Tưởng Ngọc Trân để tránh làm phiền đến cô.

Tưởng Ngọc Trân đem thức ăn vào trong, cô cắt sườn cừu ra từng miếng nhỏ vừa miệng rồi đút cho Phạm Triết ân. Mà dường như Phạm Triết Ân cũng đã quen với sự chăm sóc này nên cô không chần chừ há miệng ra cho Tưởng Ngọc Trân đút. Tưởng Ngọc Trân vẫn kiên trì đút cho Phạm Triết Ân hết miếng này đến miếng kia đến khi Phạm Triết Ân no đến độ ôm bụng nằm ra giường mà thở thì cô mới ngừng lại.

Đến chiều Tưởng Ngọc Trân trả phòng lại cho lễ tân, cô nắm tay Phạm Triết Ân ra xe, hai người dự định sang năm chờ Tưởng Ngọc Trân sắp xếp công việc ổn thoả thì sẽ đi đâu đó hưởng tuần trăng mật. Tưởng Ngọc Trân muốn đi Ý nhưng Phạm Triết Ân lại muốn đến làng chài nhỏ kia, cô muốn hưởng thụ cuộc sống thanh bình ở đó.

Về đến nhà Tưởng Ngọc Trân lại phải thay đồ để đi làm, cô hôn Phạm Triết Ân như chào tạm biệt rồi mới rời đi, Tưởng Ngọc Trân vừa đỗ xe còn chưa kịp vào bên trong thì đã bị Tề Mặc níu lại, "Cậu đi đâu mấy ngày qua mà tớ tìm không gặp?"

Tưởng Ngọc Trân gạt tay Tề Mặc đang níu giữ trên người mình, "Tôi đi đâu thì cần phải trình với cô hay sao, chúng ta không thân thích không nợ nần gì nhau thì lý do gì cô lại tra khảo tôi?" Tưởng Ngọc Trân xách cặp táp định vào bên trong nhưng Tề Mặc vẫn không buông tha cô ta cứ níu tay Tưởng Ngọc Trân khiến cho cấp dưới của cô ai cũng phải nhìn.

"Một là buông tôi ra, hai là tôi gọi người lôi cô đi khỏi đây." Tưởng Ngọc Trân nhíu mày nhìn Tề Mặc, con người này được kết cấu bằng cái gì mà lì thế nhỉ.

"Tôi chỉ muốn trở lại làm bạn với cậu như xưa cũng không được hay sao?" Tề Mặc mím môi nhìn Tưởng Ngọc Trân, đã cất công từ Mỹ về đây vậy mà lại bị Tưởng Ngọc Trân năm lần bảy lượt né tránh. Thực khiến mình có chút cảm giác khó chịu.

"Không được, vĩnh viễn không. Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cô nữa, tạm biệt!" Tưởng Ngọc Trân hiên ngang bước vào trong để lại Tề Mặc ở đây. Tề Mặc nhìn đăm đăm Tưởng Ngọc Trân, "Dù thế nào thì cậu vẫn phải là của tôi, cả đời này cậu chỉ có thể yêu tôi mà thôi!" Tề Mặc nở một nụ cười vô cùng quỷ dị rồi bỏ đi, để giành lại Tưởng Ngọc Trân cho riêng mình thì cô sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào cả.

Ngô Giai Di sau khi đến thời gian thì cô liền cùng Tưởng Y Y đến bệnh viện, bác sĩ lại tiếp tục kiểm tra sơ qua vì việc này phải thật kỹ lưỡng hoàn hảo nhất có thể. Bác sĩ nói mọi thứ đã hoàn hảo thì đưa Ngô Giai Di vào phòng tiệt trùng, và chuẩn bị tiến hành việc bơm tinh trùng vào tử cung. Trước khi vào phòng Tưởng Y Y có hôn lên trán Ngô Giai Di trấn an, Ngô Giai Di hơi siết lấy bàn tay của Tưởng Y Y một chút rồi cũng theo bác sĩ tiến vào bên trong.

Chỉ gần ba mươi phút thì việc thực hành đã làm xong, Ngô Giai Di được đưa qua nơi khác để nghỉ ngơi, bác sĩ đang dặn dò cô về chế độ dinh dưỡng và cách đi đứng, sau ba tuần thì đến đây kiểm tra xem là có thụ thai hay không vì chuyện này cũng có nhiều người phải làm đến hai ba lần mới được. Thậm chí còn cả chục lần mà vẫn không thành công.

Tưởng Y Y ngồi nhìn Ngô Giai Di đang lo lắng không biết mình sẽ thành công hay không, Tưởng Y Y xoa mặt cô, "Không sao, đừng lo lắng quá. Việc bây giờ chị chỉ cần ở nhà đi đứng cẩn thận nhẹ nhàng mà thôi, chờ sau ba tuần sẽ có kết quả."

"Nhưng chị vẫn rất lo!" Ngô Giai Di sờ sờ bụng mình, bác sĩ cũng có nói có người phải làm rất nhiều lần mới thành công. Cô sợ rằng mình là những người đó, nếu như vậy thì sẽ vô cùng tốn kém mà cũng không chắc là sẽ được hay không.

"Lần này không được thì lần sau sẽ được, lần sau không được thì có lần sau nữa, nhưng em chắc chắn chỉ với một lần này là chị sẽ thành công rồi, vì sức khoẻ em đây tốt vậy mà!" Tưởng Y Y hếch mũi làm mặt heo chọc cười Ngô Giai Di khiến cho cô nhanh chóng quên đi việc mình đang lo lắng.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ