Chương 67

265 26 26
                                    

Dương Thái Nhi cứ hết la hét rồi đến đập đồ, Ngô Giai Di đứng đó lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, "Đúng, công ty Dương Tử. Cô ta có vũ khí!"

Dương Thái Nhi sau khi bắt gặp Ngô Giai Di thì tự dưng điên cuồng lao đến, cô ta bây giờ sự nghiệp tên tuổi cũng không còn, đến cả fan hâm mộ cũng quay lưng sau khi đoạn clip trong camera được lan truyền. Dương Thái Nhi bây giờ thực sự phát điên rồi, Tiểu Cát vừa định ra ngoài tìm Ngô Giai Di thì thấy tình cảnh trước mắt.

Theo phản xạ Tiểu Cát nhanh chạy đến đỡ cho Ngô Giai Di, thanh sắt bén nhọn gỉ sét liền đâm sâu vào cánh tay Tiểu Cát, máu bắt đầu túa ra làm cho mọi người ở đó hét lên sợ hãi. Lý Duẫn đã đi nơi khác cùng ekip làm phim ở một nơi xa thành phố, có lẽ đêm mai mới về tới được.

Tiểu Cát thấy cánh tay có một trận nhức nhối thì tầm mắt di dời nhìn xuống cánh tay trái của mình, thanh sắt đâm xuyên qua cả cánh tay, Tiểu Cát mặt mày chợt tái nhợt. Ngô Giai Di dồn sức lực vào chân đá Dương Thái Nhi một cái khiến cho cô ta ngất tại chỗ, lúc này cảnh sát mới bắt đầu đến.

"Các anh làm việc như thế nào vậy hả, chờ chết người rồi mới tới phải không. Còn bọn bảo vệ đâu, chết hết rồi à, ngày mai nghỉ việc hết đi!" Lê Uyển Đan từ đâu chạy ra chửi cảnh sát một trận te tua, cô nhìn đến Tiểu Cát đang ôm cánh tay đầy máu của mình mà sợ hãi. Máu, máu nhiều quá.

Viên cảnh sát bị chửi đến không thể nào làm gì khác hơn, anh ta chỉ biết xin lỗi rồi áp giải Dương Thái Nhi về.

Ngô Giai Di đưa Tiểu Cát lên xe rồi lái đến bệnh viện , Tiểu Cát nhanh chóng được bác sĩ đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất khá nhiều máu. Ngô Giai Di ngồi ở bên ngoài không khỏi lo lắng, chiếc áo phông trắng của cô hiện giờ phủ cả một tầng máu đỏ của Tiểu Cát, máu đỏ và áo trắng cứ thế hoà quyện vào nhau tạo lên một màu sắc khủng khiếp, hai bàn tay cô bấu chặt đến nỗi trắng bệch đôi môi vì hồi hộp mà bị cắn đến rướm máu. Cầu trời khẩn phật cho Tiểu Cát không sao.

Chợt điện thoại có tiếng chuông, là Lê Uyển Đan gọi đến, "Uyển Đan?"

Lê Uyển Đan ở đầu dây bên kia giọng nói có phần hơi run và lo lắng, "Tiểu Cát, cô ấy sao rồi!"

"Còn đang cấp cứu, tôi không biết sẽ ra sao!"

"Hiện giờ hai người ở bệnh viện nào?"

Ngô Giai Di nói tên bệnh viện ra, "Bệnh viện ban mai, dãy hành lang thứ ba tầng năm!"

Lê Uyển Đan nghe địa chỉ xong cũng tắt máy leo lên xe lái đến bệnh viện, trên đường đi tự dưng Lê Uyển Đan bật khóc, cô sợ Tiểu Cát có chuyện gì vì khi nãy có quá nhiều máu. Nhỡ như Tiểu Cát chết thì sao.

Lê Uyển Đan đến nơi thì thấy Ngô Giai Di đang ngồi đó, Lê Uyển Đan nhanh chóng chạy về phía Ngô Giai Di.
"Tiểu Cát, Tiểu Cát sao rồi?"

"Hiện đã không sao, bác sĩ đang băng bó bên trong. May mắn chỉ đâm vào cơ chứ không chạm đến xương, sẽ mau lành thôi!" Ngô Giai Di thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo Tiểu Cát không sao.

Tiểu Cát được đưa qua phòng hồi sức để chờ tỉnh dậy, Ngô Giai Di phải về nhà thay bộ quần áo mới vì nhìn cô hiện giờ không khác gì zombie cả. Lê Uyển Đan ngồi cạnh Tiểu Cát, đôi môi Tiểu Cát tái nhợt gương mặt nhắm nghiền không động đậy. Bàn tay Lê Uyển Đan tự dưng đưa lên xoa xoa gương mặt của Tiểu Cát, nếu mà Tiểu Cát không hôn mê thì có lẽ đã đấm Lê Uyển Đan một cái rồi.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ