Chương 62

295 28 1
                                    

Lê Uyển Đan cười khùng khục làm cho Tiểu Cát khó chịu, "Cô cười gì, có gì đáng cười. Im ngay!"

Lê Uyển Đan nghe xong bỗng dưng ngậm miệng lại im lặng không dám hó hé gì nữa, lát sau Lê Uyển Đan suy nghĩ. Ủa vì sao mình lại sợ cô ta, rõ ràng mình trên cơ cô ta cơ mà.

"Tiểu Cát này, cô họ Tiểu à?" Lê Uyển Đan thấy không khí đột nhiên im lặng nên khuấy động bằng cách hỏi Tiểu Cát vài câu, nhưng mà sau khi hỏi xong thì chỉ muốn tự đập đầu mình một cái để chết đi cho rồi. Hỏi một câu lãng nhách.

Tiểu Cát nghe Lê Uyển Đan hỏi đến cũng chầm chậm trả lời, "Không. Tôi họ Trịnh!"

"Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ cô họ Tiểu!" Lê Uyển Đan đáp lại câu này cũng thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, trả lời toàn mấy câu đâm bang đến câu hỏi cũng lãng xẹt. Vậy mà Tiểu Cát cũng có thể trả lời mình nữa chứ.

"Tiểu Cát cũng chỉ là nhũ danh của tôi!" Tiểu Cát không biết vì sao lúc này cũng nói mấy câu ngớ ngẩn với Lê Uyển Đan, cô ta đã hỏi mình mấy câu ngu ngốc kia thì thôi đi. Chính mình cũng ngu ngốc theo trả lời tất tần tật với cô ta.

Lê Uyển Đan bất ngờ, vì trong công ty cứ gọi cô cô là Tiểu Cát ai ngờ đó chỉ là nhũ danh, đến nỗi Lê Uyển Đan tưởng là cô họ Tiểu.
"Vậy tên thật của cô là gì nhỉ?" Lê Uyển Đan thắc mắc.

"Trịnh Sang Sang!" Tiểu Cát thờ ơ trả lời câu hỏi của Lê Uyển Đan. Tiểu Cát di di ngón tay trên màn hình điện thoại, đúng lúc Ngô Giai Di nhắn tin đến. Trên môi Tiểu Cát cũng bất giác nở ra nụ cười, cuối cùng cứu tinh cũng đã tới, ngày mai Ngô Giai Di sẽ bay về. Trời phật thật phù hộ Tiểu Cát.

Lê Uyển Đan cứ thế lái xe lòng vòng hết chỗ này tới chỗ kia không có điểm dừng khiến cho Tiểu Cát bực bội.
"Rốt cục cô muốn đưa tôi đi đâu đây?"

"Chạy khi nào hết xăng thì thôi!" Lê Uyển Đan cũng thờ ơ đáp lại câu hỏi của Tiểu Cát, Tiểu Cát liếc nhìn Lê Uyển Đan thầm mắng một câu.
"Thần kinh!"

Lê Uyển Đan bật đĩa nhạc của mình lên nghe thử vì nó mới xuất bản hôm qua, giọng hát trong trẻo tựa như chim sơn ca cất lên cùng với điệu nhạc êm dịu khiến cho ai cũng phải nhắm mắt mà thưởng thức. Tiểu Cát nhíu mày, "Tắt đi, hát gì như bò rống!"

"Gì, tôi được giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất đến cả già trẻ lớn bé đều thích nghe nhạc của tôi. Vậy mà cô chê giọng tôi như bò rống, đây gọi là đàn gảy tai trâu thì đúng hơn!" giọng hát của Lê Uyển Đan phải nói êm dịu tựa dòng suối, ấm áp như bình minh, thánh thót như chim sơn ca, trong trẻo như sương sớm vậy mà cái con người này lại chê như bò rống. Đúng là anti chính hiệu có khác hoặc là tai cô ta hỏng nặng rồi.

"Không những hát như bò rống mà đến cả nhan sắc của cô cũng y như dạ xoa, mắt lồi, mũi nhọn, mày xụ, mặt dài, đến cả môi cũng méo xệch như hai miếng thịt bò đắp vào, tóc thì tựa như chổi chà lông mày y như hai thanh đoản đao. Nhan sắc của cô doạ ma chúng nó còn phải sợ!" Tiểu Cát không ngừng công kích Lê Uyển Đan làm cho cô trên trán nổi lên một tầng hắc ám, mặt Lê Uyển Đan bây giờ khó coi đến nỗi người khác nhìn vào có thể tưởng là cô đến tháng nên là trở nên cau có.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ