Chương 31: Hẹn người kiếp sau

445 38 13
                                    

Lâm Tử Ngọc ngồi bên cạnh Lâm Gia Ân mà nước mắt cứ rơi, Điền Tinh Tinh nhìn như vậy cũng không cầm lòng được trên khoé mắt rơi xuống một ít nước. Lâm Gia Ân nhìn cô nàng mà khó hiểu, Điền Tinh Tinh nhanh chóng gạt đi chút nước còn vương trên mặt "Cháu thấy tụi trẻ tội nghiệp quá nên cháu xúc động thôi."

Ngô Gia Ân cũng không hỏi gì nữa mà chỉ cười, bà dùng tay đấm đấm phần lưng của mình. Trái gió trở trời còn Lâm Gia Ân cũng đã không còn trẻ nên xương khớp thường hay đau nhức, Lâm Tử Ngọc rất muốn đấm lưng cho bà nhưng vẫn không thể chạm được. Cô bỏ đi ra ngoài vì nếu ở đây nữa cô sẽ không chịu nổi mất. Điền Tinh Tinh xin phép ra về trước, vài hôm nữa sẽ chuyển tiền đến. Lâm Gia Ân ngỏ ý muốn tiễn cô nàng nhưng Điền Tinh Tinh đã từ chối, Điền Tinh Tinh xỏ hai tay vào túi áo bước ra. Nhìn thấy Lâm Tử Ngọc cứ đứng ở đó ngây người không nhúc nhích nhìn bọn trẻ đang chơi, Điền Tinh Tinh cũng im lặng chờ cô.

Lát sau Lâm Tử Ngọc thấy Điền Tinh Tinh vẫn nhìn mình nên cô nàng nắm tay kéo Điền Tinh Tinh đi, bỗng có một đứa trẻ dáng dấp gầy yếu chạy đến "Chị Tử Ngọc." Lâm Tử Ngọc giật mình quay sang, tại sao Tân Tân lại thấy mình?

Đứa bé tên Tân Tân chạy đến nắm vạt váy của Lâm Tử Ngọc "Tại sao chị lâu quá không về thăm bọn em, bọn em rất nhớ chị." Tân Tân ôm chầm lấy Lâm Tử Ngọc, Lâm Tử Ngọc cũng đưa tay ôm lấy đứa bé trước mặt mình "Chị hiện giờ không về được, em phải ngoan nói với các anh chị nghe lời mẹ. Sau này chị sẽ về thăm các em, em hứa với chị nhé?" Lâm Tử Ngọc vuốt ve gương mặt nhỏ xíu lấm lem bùn đất kia, cô lấy tay lau đi. Tân Tân ngây thơ gật đầu với những gì Lâm Tử Ngọc nói, Tân Tân chìa ngón tay út bé xíu ra "Chị hứa với em sẽ về thăm em nhé."

"Được chị hứa." Hai người móc ngón út vào nhau để chứng minh lời hứa của cô là sự thật.Tân Tân hôn Lâm Tử Ngọc một cái "Em phải vào uống tuốc rồi, tạm biệt chị nhé." Tân Tân ôm con gấu bông đã cũ qua thời gian vẫy vẫy cái tay gầy gộc của mình mà chạy vào trong.

Lâm Tử Ngọc kéo tay Điền Tinh Tinh "Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện phụ sản chờ đến giờ đi." Điền Tinh Tinh im lặng chở Lâm Tử Ngọc đến, khi hai người đến đây trời cũng đã bắt đầu tối. Điền Tinh Tinh cùng Lâm Tử Ngọc ngồi ở một góc khuất ít người nhìn, Lâm Tử Ngọc trầm ngâm không nói gì còn Điền Tinh Tinh cũng chẳng khác gì cô nàng là mấy, ngoài mặt im lặng như tờ nhưng bên trong đã nhộn nhạo không yên. Bỗng Lâm Tử Ngọc lên tiếng "Cô có muốn biết vì sao tôi làm gái điếm không?" Điền Tinh Tinh vẫn như cũ ngắm nhìn gương mặt kia, Lâm Tử Ngọc nhếch miệng mỉa mai cho số phận của mình. Không đợi Điền Tinh Tinh nói cô đã chạm tay mình lên tay Điền Tinh Tinh "Cô nhắm mắt lại đi." Điền Tinh Tinh theo đó đôi mắt từ từ nhắm lại, một dòng ký ức chợt xoẹt qua trong đầu mình.

Trong một căn nhà nhỏ ở một vùng quê nghèo, có một cô bé tầm tám tuổi rất vui vẻ khoe với ba mình về con búp bê bằng đất mà mình vừa nặn. Người đàn ông với gương mặt tương tự với đứa bé kia bế nó lên "Con gái của ba thật giỏi, mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Mẹ con hôm nay nấu món cà rốt xào mà con thích." Đứa bé kia nghe lời thả con búp bê xuống đất mà chạy đến sàn nước để rửa tay rửa mặt. Đứa bé tung tăng với hai bím tóc hai bên chạy nhanh ngồi vào bàn, một người phụ nữ hiền từ dọn cơm ra "Con gái ăn cơm đi."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ