Chương 97

316 24 2
                                    

Tưởng Ngọc Trân cổ họng có chút rát, cô ho vài tiếng, y tá thay ca trực vừa bước vào đã nghe cô ho. Y tá vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào, bác sĩ nghe vậy nhanh chóng tiến vào trong, ông xem mắt của cô tiếp theo là nghe nhịp tim, đúng là bình thường tất cả.

"Cô có nghe tôi nói gì không?" nam bác sĩ nói với Tưởng Ngọc Trân, cô nghe xong thì khẽ gật đầu. Vì cả cơ thể của cô đau nhức vô cùng thở còn không nổi chứ đừng bắt cô nói chuyện.

"Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi chưa thể cho người nhà vào được. Vết thương chỉ mới mổ được hơn ba ngày thôi, cô cứ nằm đây nghỉ ngơi tránh vân động mạnh. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi nhịp tim và hơi thở của cô, tạm thời cô hãy thở o-xy dù có hơi khó chịu và vướng một tí, nhưng nó sẽ giúp cô dễ thở hơn. Vì phổi của cô đang bị tổn thương khá nặng!" nam bác sĩ từ từ giải thích cho Tưởng Ngọc Trân nghe. Cô nghe xong cũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh ta nhìn cô một chút rồi nói tiếp. "Nếu có gì khó chịu thì hãy gọi y tá, sẽ luôn luôn có y tá túc trực bên cạnh cô. Yên tâm nhé!"

Khi nam bác sĩ rời đi Tưởng Ngọc Trân mới liếc đến mình, cả cơ thể không hề mặc quần áo kể cả nội y, chỉ che chắn độc nhất một chiếc chăn màu trắng và trên người chằng chịt dây điện, tay thì truyền nước còn một tay thì cũng bị kẹp để đo o-xy trong máu. Tưởng Ngọc Trân dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi vì tình trạng của cô rất nặng, có những bệnh nhân tỉnh lại cười nói bình thường nhưng lát sau liền mấ mạng. Điều đó không thể chủ quan được.

Ngô Giai Di dạo gần đây cứ liên tục bị báo chí săn đón nên cô rất hạn chế đi ra ngoài, Thẩm Thiên Minh cũng được tìm kiếm một cách điên cuồng ở trên mạng, fan hâm mộ sau khi biết thông tin Thẩm Thiên Minh là nguỵ quân tử cũng dần quay lưng. Bảo sao Ngô Giai Di không chấp nhận anh ta, nhưng người mà cô thương yêu nhất là ai thì vẫn là bí mật. Bộ phim vừa ra mắt công chiếu dù vẫn được chào đón, Thẩm Thiên Minh cũng được công nhận tài năng là diễn rất xuất thần, nhưng sau khi lộ ra vụ bê bối thì fan hâm mộ cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng đem nước mắt nuốt ngược vào tim. Họ chỉ đành quay lưng với anh thôi.

Thẩm Thiên Minh bị nhốt vào nhà tù vô cùng dơ bẩn, Ngô Giai Di giẫm lên giày cao gót bước vào, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Trong nhà tù này chỉ nhốt một mình Thẩm Thiên Minh nên vì thế âm thanh giày cao gót cứ vang vọng đến rợn người, Ngô Giai Di đứng khoanh tay nhìn Thẩm Thiên Minh. Anh ta sau khi thấy cô liền nở ra nụ cười hạnh phúc, "Tiểu Lục, em tới cứu anh sao. Mau thả anh ra đi rồi chúng ta đi nơi khác sống!"

"Chậc chậc chậc!" Ngô Giai Di tặc lưỡi, "Thẩm Thiên Minh, con người của anh thật không biết liêm sỉ. Anh còn dám bảo tôi thả anh ra, nếu thả ra thì tôi thành kẻ đồng phạm hay sao?" 

Thẩm Thiên Minh nhìn Ngô Giai Di, "Em nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì?" Ngô Giai Di bật cười, "Anh làm hại đến bảo bối nhà tôi như vậy thì anh hỏi tôi có ý gì, Y Y nhà tôi được tôi cưng như trứng mỏng, hứng như hứng hoa. Đến hôn tôi còn không nỡ hôn mạnh, mà em ấy lại bị anh hành hạ trọng thương thừa sống thiếu chết, anh nói xem tôi sẽ làm gì anh để hả dạ tôi?" Ngô Giai Di ghé sát gương mặt râu ria xồm xoàm của Thẩm Thiên Minh, dù là người có đẹp trai cỡ nào đi chăng nữa nhưng khi bị nhốt vào đây rồi thì cũng như nhau cả, bẩn và bần hết chỗ nói.

"Cô định làm gì?" Thẩm Thiên Minh sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt giết người của Ngô Giai Di.

"Người đâu!" Ngô Giai Di hô lên môt tiếng, hơn chục cảnh sát tiến vào. Cô cầm lọ thuốc trên tay, "Anh thích dùng thuốc kích dục để chiếm đoạt người khác lắm phải không?"

Cửa phòng giam bật mở, Thẩm Thiên Minh bị giữ chặt lại không cách nào vùng vẫy, thuật luyện âm binh đã bị Tưởng Ngọc Trân phá nên Thẩm Thiên Minh hiện giờ không thể chống cự nổi, "Cô định làm gì, thả ra. Đừng để tôi thoát được, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu, nhất định tôi phải có được cô!" Thẩm Thiên Minh điên cuồng gào thét, "Thả ra!"

Ngô Giai Di khó chịu vì âm thanh ồn ào này, cô bóp miệng Thẩm Thiên Minh đổ hết lọ thuốc kích dục vào trong miệng anh ta. Thuốc nhanh chóng trôi tuột vào cơ thể Thẩm Thiên Minh, "Đưa tên kia vào đây!" Ngô Giai Di ra lệnh cho hai viên cảnh sát, còn cô quay lưng bỏ ra ngoài trên gương mặt nhếch lên nụ cười khoái chí.

"Động đến con bé nhà tôi thì đừng có trách!" Ngô Giai Di bước ra ngoài, lúc đó cô đi ngang một người bị xích cả tay lẫn chân, người này cao chừng gần hai mét cơ thể to lớn cứ như người khổng lồ. Kẻ này là sát nhân điêm biến thái chuyên cưỡng hiếp xác chết bất kể nam nữ, Ngô Giai Di âm thầm chúc Thẩm Thiên Minh may mắn, "Hy vọng không nát cúc!"

Những cảnh sát mở khoá  tên kia thì nhanh chóng đẩy mạnh vào trong khoá cửa phòng giam lại, Thẩm Thiên Minh bị trúng thuốc kích dục đang cố gắng chống cự tên điên cao lớn kia đang lao về phía mình. Những cảnh sát đều bỏ đi hết chỉ còn âm thanh kêu cứu thất thanh từ Thẩm Thiên Minh. Đây chỉ mới là khúc dạo đầu thôi.

Ngô Giai Di sau khi trở về nhà cứ cười tủm tỉm khiến cho Tưởng Y Y không khỏi tò mò, "Sao từ lúc về nhà đến giờ chị cứ cười suốt thế, nói em nghe với!"

"Không có gì đâu, chỉ nhớ một câu nói thì mắc cười thôi!" Ngô Giai Di lấy ra băng gạc để thay mới cho Tưởng Y Y. Ngô Giai Di nhìn vết thương mà gương mặt trở nên khó chịu, "Vết thương vì sao lại lớn như vậy. Nó sẽ để lại một vết sẹo rất lớn ở sau đầu của em!"

"Chị thấy nó xấu hay sao?" Tưởng Y Y nghe Ngô Giai Di nói như vậy cũng sợ là cô chê mình.

"Không sao, em ngốc quá. Dù sẹo có xấu cỡ nào chị vẫn yêu em, em vẫn luôn luôn là cô bé xinh đẹp nhất!" Ngô Giai Di nghe Tưởng Y Y trong giọng nói có chút buồn nên cô liền đámh tan suy nghĩ trong đầu nàng, cô vòng tay ôm lấy Tưởng Y Y, "Vết sẹo này chỉ cần dùng tóc che lại là sẽ không ai thấy, em không cần quá lo lắng!"

Tưởng Y Y nghe câu nói nào từ miệng Ngô Giai Di thốt ra nàng cũng vô cùng ấm áp, từng câu từng chữ đều là mật ngọt, Tưởng Y Y nắm lấy bàn tay của Ngô Giai Di. "Sao càng ngày em lại càng yêu chị nhiều hơn một chút thế nhỉ?" nàng cọ cọ chóp mũi vào bàn tay của Ngô Giai Di mà hôn.

"Vậy thì chị cũng phải yêu em nhiều hơn một chút mới công bằng!"

--------

P/s: chủ nhật ta có việc phải đi xa nhà nhé, có lẽ sẽ ngưng đăng 1 ngày hôm đó.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ