Chương 81

335 32 7
                                    

Điền Tinh Tinh hôm nay vô cùng cáu bẵng vì điện thoại không cánh mà bay, tìm hết nhà lẫn gầm giường, đến nỗi đổ toàn bộ ba lô ra để tìm nhưng vẫn không thấy, điện thoại đắt lắm chứ ít ỏi gì, thế nào mẹ cũng đánh mình nát mông cho mà coi.

Tưởng Y Y đang nhìn Ngô Giai Di chơi game, nàng tựa cằm lên vai Ngô Giai Di mà mè nheo.
"Nè, đừng chơi game nữa. Chơi với em đi!" Tưởng Y Y phồng má uỷ khuất khi Ngô Giai Di mới phát hiện ra game nuôi mỹ nữ cực hay thế là cô cứ mải miết chơi không để ý Tưởng Y Y nữa.

"Nè Y Y em xem, mỹ nữ sinh được song thai long phụng luôn này!" Ngô Giai Di thích thú với nhân vật trong game sinh con nên liền khoe với Tưởng Y Y.

Tưởng Y Y trề môi không động tới Ngô Giai Di nữa, Ngô Giai Di thấy Tưởng Y Y đã giận nên cô cất điện thoại vào, "Nè, giận hả?"

"Không giận!" Tưởng Y Y đáp lại Ngô Giai Di một câu trả lời cộc lốc vừa nghe qua đã biết là đang rất giận.

"Không giận vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé, chị đói rồi!" Ngô Giai Di ôm lấy eo của Tưởng Y Y, cô dụi dụi vào người của nàng bắt đầu giở trò lưu manh. Tưởng Y Y gỡ tay Ngô Giai Di ra. "Chị đi mà ăn với đám Tây Thi, Điêu Thuyền của chị đi. Cần gì đến em, còn nữa kêu song thai long phụng gì gì đấy mà cùng chị ăn. Em đây không rảnh!"

Ngô Giai Di bị Tưởng Y Y xổ cho một tràng vẫn chưa kịp định thần thì Tưởng Y Y đã đóng cửa cái rầm bỏ ra ngoài, Ngô Giai Di thầm tự trách không thể đấm mình một cái.
"Lần này chơi ngu thật rồi!"

Tưởng Y Y ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ, thật tức chết đi mà, người sống sờ sờ ở đây không thèm ngó ngàng. Còn cái đám mỹ nữ không thể động chạm được mà lại đi điêu đứng, cầu mong cái game đó sớm sập đi cho rồi, đúng là đáng ghét không còn đường chữa.

Ngô Giai Di sau khi Tưởng Y Y bỏ ra ngoài cũng nhanh chóng đuổi theo, đi khắp cả một khuôn viên nhà rộng lớn cô mới thấy Tưởng Y Y đang ngồi cạnh lò sưởi gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Ngô Giai Di đi đến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, "Bảo bối đừng có giận nữa mà, là chị đây không tốt, là chị mê game bỏ em. Em xem, chị xoá nó rồi nè!" Ngô Giai Di cười giơ điện thoại ra trước mặt Tưởng Y Y, đúng là Ngô Giai Di đã xoá cái game kia không còn một vết tích gì ở điện thoại nữa.

Nhưng Tưởng Y Y vẫn còn giận, nếu mà nàng dễ dãi như vậy thì mất giá hết, phải làm căng lên chứ. Ngô Giai Di vẫn như cũ giơ giơ điện thoại cho nàng xem, Tưởng Y Y liền xoay mặt chỗ khác vờ như không quan tâm. Ngô Giai Di liền trân ra bộ mặt mèo con, hết làm mặt quỷ rồi đến mặt khóc, méo mó đủ các kiểu để cho Tưởng Y Y cười. Tưởng Y Y nãy giờ kìm chế nhưng lần này đã bật cười ra tiếng, "Được rồi, không bao giờ giận chị được quá ba mươi phút hết ấy. Hôm nào để em giận lâu tí đi!"

"Em giận một chút như vậy mà chị đã đủ đau lòng muốn chết rồi, nếu em giận lâu hơn là chị chết thật đấy!"

Tưởng Y Y che miệng Ngô Giai Di lại, "Nè đừng có nói xui như vậy, em hết giận rồi. Đừng nói mấy câu như vậy, không nên!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ