Chương 17

584 46 4
                                    

Mới sáng sớm nhưng cửa nhà của Tưởng Y Y lại có tiếng gõ, nàng nằm trong lòng cô mà nhăn nhó khó chịu vì ồn ào. Cô ngồi dậy chỉnh sửa lại cúc áo sơ mi cho ngay ngắn đành bước ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã thấy bé gái nào đó tầm bốn năm tuổi sau lưng đeo ba lô gấu trên cổ còn đeo thêm bình sữa đứng trước cửa nhà nàng. Đứa bé thấy cô liền tỏ vẻ ngạc nhiên "Chị là ai, sao chị ở nhà chị hai em"?

Ngô Giai Di cũng ngạc nhiên không kém "Chị hai em là ai?"

"Chị em là Tưởng Y Y, em là em của chị ấy. Tưởng Y Nặc!" Đứa bé cười trả lời để lộ hai cái má phúng phính trắng hồng.

Tưởng Y Y nằm bên trong cũng loáng thoáng nghe được, nhanh chóng chạy khỏi giường nhặt quần áo lên để mặc vào. Nàng gấp đến độ còn không biết mình mặc đúng hay là không, mặc xong này phóng ra cửa thở không ra hơi "Y Nặc, em tới đây làm gì?"

Tưởng Y Nặc nhìn Tưởng Y Y xong chỉ vào người nàng mà cười "Chị lớn đến độ này rồi mà còn mặc áo ngược." Lúc này Tưởng Y Y mới phát giác ra chiếc áo của mình mặc cái hình con gấu quay ngược ra sau lưng.
"Thôi em vào nhà đi, kẻo bên ngoài trời lạnh đó." Tưởng Y Y sợ đứa em nhỏ của mình bị lạnh nên bế nó vào. Đứa nhỏ nhìn ở cổ của nàng mà thắc mắc "Chị Nhất Nhất, cổ chị bị con gì cắn hay sao mà nhiều dấu đỏ thế?"

Ngô Giai Di đang giúp nàng sắp xếp lại giường cũng ho khan mấy cái "Khụ khụ. Y Y à, chị về tắm rửa nhá. Lát chúng ta đi ăn sáng." Ngô Giai Di nhanh chóng chuồn lẹ, nếu ở đây một nữa nàng sẽ trừng chết cô mất.

Tưởng Y Y đặt Tưởng Y Nặc ngồi trên giường "Em ngồi ở đây, chị vào tắm rửa một lát sẽ ra ngay nhé. Đây em cầm cái này ăn đi." Tưởng Y Y đưa cho em mình que kẹo mút còn mình đem quần áo vào trong tắm rửa.

Nàng đi ra ngồi vào bàn học lấy ít mỹ phẩm ra để che đi cái đống đỏ đỏ trên cổ mình. Tưởng Y Nặc thấy lạ liền hỏi "Chị Nhất Nhất tại sao phải che đi" Tưởng Y Nặc ngây thơ hỏi nàng.

"À ừm, nó làm chị không thích nên chị phải che đi." Tưởng Y Y dối lòng nặn ra một câu trả lời cho Y Nặc không hỏi nữa. Tưởng Y Y nhìn lại cổ mình thật sự đã hoàn hảo rồi mới cất số mỹ phẩm kia vào trong.

Ngô Giai Di cũng đã thay đồ xong cô lấy túi xách sang nhà chờ nàng cùng đi ăn sáng, Tưởng Y Y bế Y Nặc ra ngoài. "Em định đi xe đạp à?" Ngô Giai Di thấy nàng định dắt xe ra liền hỏi.

"Đi xe đạp cho hợp vệ sinh môi trường, trước giờ em vẫn đi xe đạp mà." Nàng thấy tự dưng cô hỏi vấn đề này cũng không biết vì sao.

Ngô Giai Di gãi gãi đầu ghé sát tai nàng thì thầm "Em còn chạy được sao?". Tưởng Y Y nghe cô nói câu này cũng đã hiểu, nhất thời mặt đỏ như cà chua đến nỗi hai vành tai cũng đỏ ửng. Nàng vung tay đánh vào vai cô "Không phải do chị à? Tiếp theo là cú lườm lạnh cả sống lưng được nàng tặng cho cô.

Cô hắng giọng một cái "E hèm, chúng ta đi taxi đi. Hôm nay chị không có lịch trình gì cả hay là chúng ta đi chơi nhé?"

Y Nặc nghe đến đi chơi liền vui vẻ hoan hô, Y Nặc được nàng bế lên taxi cô mở cửa xe ra cho nàng. Y Nặc ngồi trong lòng nàng mà liên tục hỏi han cô "Chị chưa trả lời em vì sao chị lại ngủ ở nhà của chị Nhất Nhất, chị cũng có nhà mà."

Tưởng Y Y mỉm cười chờ đợi sự trả lời từ cô, Ngô Giai Di nhìn nàng chờ đợi sự cầu cứu. Không lẽ cô trả lời Y Nặc là nửa đêm xông vào nhà cưỡng hiếp Tưởng Y Y, nhưng cưỡng hiếp thì cũng không đúng nàng cũng đâu có đánh cô. Nàng cũng hưởng ứng mà.
"Thì chị em là người yêu của chị, chị phải ở lại chứ."

"Oa thì ra là vậy, chị Nhất Nhất người yêu của chị thật xinh đẹp đó. Em chịu." Tưởng Y Nặc giơ ngón cái lên tán thưởng con mắt thẩm mỹ của nàng. Tưởng Y Y không ngờ cô đã nói mình là người yêu của cô, gương mặt vừa bất ngờ vừa vui sướng nhìn cô. Cô đưa tay mình nắm lấy tay nàng để chắc chắn lời mình nói vừa nãy.

Xe taxi dừng trước một khu vui chơi rất lớn, Y Nặc bây giờ đã được cô bế. Nàng thảnh thơi cầm giúp Y Nặc ba lô và bình sữa, "Bây giờ chúng ta tìm cái gì ăn trước nhé?" Cô bế Y Nặc vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh.

Tưởng Y Y được cô chu đáo chuẩn bị đũa ăn xong được cô lau miệng y như đứa trẻ "Em đâu phải Y Nặc, Y Nặc nó còn tự lau miệng được mà."

"Chị phải chăm sóc em, vì từ nay em là người yêu của chị." Ngô Giai Di nhìn mặt nàng đã sạch sẽ rồi mới không lau nữa.

"Chị không sợ scandal sao?" Tưởng Y Y biết cô sau bộ phim kia đã không ít người biết đến, sự nghiệp của cô đã bắt đầu có tiến triển nàng sợ cô sẽ bị dư luận đàn áp.

"Sợ gì chứ, cùng lắm về quê trồng rau nuôi cá. Không có chết đâu mà lo."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ