Chương 75: Cách một khắc cứ ngỡ ba thu

330 31 2
                                    

Hôm này là ngày kết hôn của Lê Uyển Đan, chỉ chờ có vài ngày ngắn ngủi nhưng mà đối với Lê Uyển Đan nó dài như vài thế kỷ, lễ cưới của Lê Uyển Đan đương nhiên có sự góp mặt của Ngô Giai Di và Tưởng Y Y. Lục Hàn Vũ cũng không thể thiếu, vì bọn họ là thân nhất. Hàn Thục Anh và những nghệ sĩ tên tuổi khác cũng được mời.

Lê Uyển Đan một thân váy trắng tựa như nữ hoàng trong tranh bước ra, vừa kiêu sa vừa lạnh lùng, cô sánh vai bên Cố Thanh Tư giống như một nữ vương đứng bên cạnh một vị hoàng đế cao ngạo đầy quyền lực của mình. Hai người đẹp đôi đến nỗi những khách tham dự đều xuýt xoa, "Ông xem, hai người họ thật xứng đôi!"

Các phóng viên cũng thay nhau chụp ảnh, những ánh đèn từ máy ảnh phát ra cứ thế nhấp nháy liên tục, Lê Uyển Đan bấu chặt vào cánh tay của Cố Thanh Tư. Anh nhìn cô mỉm cười trấn an, hai người cùng đứng trên sân khấu cùng toả ra một loại ánh sáng gì đó vô hình khiến người khác không nhìn thấy thứ ánh sáng đó nhưng cũng khiến cho họ phải chói mắt. Hôn lễ lớn đến nỗi được trực tiếp trên khắp các trang mạng, ai ai cũng xem hôn lễ này. Đến nỗi nó xôn xao từ ngoài đường lẫn trong nhà, lễ cưới hôm sau sẽ được chiếu trên tivi, một đám cưới vô cùng sa hoa và lộng lẫy đến cả nơi của Tiểu Cát đang ở cũng nổi lên một trận ồn ào bàn tán, vì đây cũng là lần đầu tiên chủ tịch Dương Tử công khai cô là con của mình và tổ chức đám cưới lớn như vậy.

Ngô Giai Di nhìn lên sân khấu, Lê Uyển Đan gương mặt gượng cười khi đeo nhẫn cưới, uống rượu giao bôi. Cuối cùng là hôn, Lê Uyển Đan lúc trước hôn Cố Thanh Tư là chuyện thường nhưng mà hiện giờ cô thấy thật gượng gạo như là có thứ gì đó ngăn cách. Nhưng Lê Uyển Đan phải diễn trước mặt quan khách kẻo những người khác nghi ngờ. Cô ngẩng cằm lên hôn một cái thật sâu với Cố Thanh Tư, những tiếng reo hò cùng với tiếng vỗ tay vang lên. Máy chụp ảnh cùng máy quay phim lúc đó cũng hoạt động hết công suất để bắt trọn từng khoảnh khắc của hai người.

Sau khi dứt ra gương mặt Lê Uyển Đan có chút ửng đỏ, Cố Thanh Tư thì thầm vào tai cô, "Một lát em ra phía cửa thoát hiểm, ở sảnh sau đã có người chờ em rồi. Đêm nay anh sẽ bay về Mỹ, chúc em hạnh phúc!" Lê Uyển Đan nhìn gương mặt của Cố Thanh Tư, anh vẫn cười dịu dàng như vậy khi nhìn cô.

Cố Thanh Tư nâng ly rượu lên kính những quan khách đến dự tiệc, buổi tiệc diễn ra hơn mười hai giờ đêm mới kết thúc, Lê Uyển Đan được cố Thanh Tư nắm tay dẫn vào phòng. Anh đưa cho Lê Uyển Đan quần áo cùng với những thứ quan trọng của cô, "Em vào trong thay quần áo đi, anh cũng chuẩn bị lên máy bay đây. Anh sẽ rất nhớ em!" nói rồi Cố Thanh Tư đi ra ngoài chờ cho Lê Uyển Đan đã thay đồ xong, cô mở cửa ra thì anh mới tiến vào.

"Bây giờ em vòng ra cửa thoát hiểm ở phía sau, ở đó không có ai đâu. Em hãy đi đi!" Cố Thanh Tư nhìn Lê Uyển Đan rời đi bất chợt anh kéo cô lại ôm vào lòng. "Đến đó nhớ sống tốt, có gì uỷ khuất thì cứ về bên anh!"

Nói xong câu này anh mở cửa cho Lê Uyển Đan, cô nhìn anh đang đứng ở cửa sổ không nhìn mình nữa.
"Em đời này có lỗi với anh, em xin lỗi. Tạm biệt anh!" Lê Uyển Đan đeo ba lô lên vai đeo khẩu trang cùng với nón lưỡi trai, mặc áo khoác hoodie trùm kín đầu rồi lẻn ra ngoài.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ