Chương 37

291 34 1
                                    

Tưởng Y Y thầm chửi "Chết tiệt!" rồi nàng quay sang Điền Tinh Tinh "Không thể cầm cự đến lúc thiêu xác rồi, cậu nhanh đem mọi người canh chừng an toàn đi!"

Lâm Gia Ân đặt tro cốt xuống "Chuyện gì?" Bà nhìn đến miệng của Tân Tân "Sao, sao nó lại...?" Lâm Gia Ân ớn lạnh khi nhìn gương mặt trở nên ám đen còn nanh đã mọc dài ra của Tân Tân. Tưởng Y Y dặn Lâm Gia Ân về phòng trông chừng những đứa nhỏ ở trong phòng, nhất định không được ra ngoài đến khi nàng xong việc. Lâm Gia Ân run run nhìn Tân Tân, "Tân Tân hiện đã là cương thi nó không còn nhân tính nữa đâu, cô hãy vào trong canh chừng bọn trẻ để tránh nguy hiểm. Cháu và Nhất Nhất sẽ bảo vệ nơi đây không để cho cương thi quấy nhiễu, cô mau đi đi!"

Lâm Gia Ân nghe việc nguy hiểm gương mặt của Điền Tinh Tinh cũng trở nên rất nghiêm trọng, bà không hỏi nhiều nữa mà chạy vào phòng đóng kín cửa lại. Tưởng Y Y cầm chuông lắc lắc, tiếng chuông vang vọng cả một căn phòng. Tân Tân sau khi nghe tiếng chuông thì cơ thể bỗng nhúc nhích, Tân Tân giơ hay tay trước mặt cơ thể bỗng chốc dựng đứng dậy. Gương mặt Tân Tân hiện giờ xám xịt, khi há miệng ra còn phát ra một luồng thi khí đen nghịt. Điền Tinh Tinh run rẩy "Nhất Nhất, làm sao đây?"

"Cậu đi xem ở phía sau có gà hay không, bắt cho tớ một con gà!" Tưởng Y Y nói với Điền Tinh Tinh, Điền Tinh Tinh sau khi nghe cũng nhanh chóng chạy đi tìm. Tưởng Y Y đối mặt với Tân Tân, cậu bé dùng móng tay dài nhọn phóng đến phía nàng. Tưởng Y Y tung ra một nắm gạo nếp Tân Tân liền đau đớn né tránh, nhưng không lâu sau nó lại nhào đến nhằm vào cổ của nàng mà cắn. Tưởng Y Y đưa đào mộc kiếm chắn ngang miệng của Tân Tân, Điền Tinh Tinh đảo ra khu vườn thấy có chuồng gà. Cô nàng chộp lấy một con chạy vào, Tân Tân là một đứa bé yếu đuối bỗng dưng trở nên mạnh vô cùng đến cả Tưởng Y Y cũng không đỡ nổi. Đào mộc kiếm kia sau khi bị Tân Tân cắn trúng nơi đó liền lưu lại vết vết cháy xém còn mrawng của Tân Tân cùn ngắn đi một ít.

Điền Tinh Tinh cầm con gà đưa cho Tưởng Y Y, Tưởng Y Y vơ tay lấy con gà thì mới bàng hoàng "Gà con?"

"Tớ rối quá nên lấy nhầm rồi." Điền Tinh Tinh hoảng hốt, Tân Tân thấy Điền Tinh Tinh cũng nhanh chóng nhào tới mà cắn xé làm rách đi một mảnh áo của cô nàng. Cũng may là Tưởng Y Y đưa cho Điền Tinh Tinh chiếc áo khoác khá dày nên không bị cào trúng da thịt.

Tưởng Y Y rung chuông lần nữa, Tân Tân sau khi cắn trúng đào mộc kiếm cũng trở nên e dè không dám tấn công. Tưởng Y Y vung một nắm gạo nếp nữa cả người của Tân Tân liền toé những tia lửa nhỏ. Tưởng Y Y nhanh tay dùng lá bùa vàng dán được điểm chu sa lên giữa trán của Tân Tân, thằng bé sau khi được dán bùa thì im bặc. Tưởng Y Y vuốt ngực, "Đi ra sau bắt con gà khác, tớ phải phong ấn nó lại."

Điền Tinh Tinh gật đầu chạy lẹ ra sau, Tưởng Y Y nhìn thằng bé "Thật tội nghiệp." May mắn Tân Tân chỉ là cương thi nhỏ, nhưng mà còn cương thi lớn nữa. Nếu không sớm tìm ra thì hậu quả khó lường. Tưởng Y Y dùng dây bùa đỏ quấn kín người của Tân Tân để thằng bé nằm ngay ngắn xuống giường, Điền Tinh Tinh cũng đã bắt được một con gà khác đưa cho Tưởng Y Y. Nàng cầm lấy con gà cắt mất phần đầu của nó, máu từ cổ con gà chảy vào trong chén rượu liền trở nên đặc sệt. Tưởng Y Y đổ thêm một ít mực đen thêm chu sa vào chén, nàng khuấy khuấy một chút rồi hất hết lên người Tân Tân. Cơ thể cứng ngắt kia bỗng chốc trở nên mềm ra, đến gương mặt cũng tan dần những vết đen.

Lâm Gia Ân khi thấy mọi chuyện đã êm xuôi mới rón rén mở cửa đi ra, Tưởng Y Y thu dọn đống kia vào túi của mình. Nàng phải đưa cái xác này đi thiêu gấp, nàng sợ rằng thi khí sẽ lại bộc phát lần nữa. Lâm Gia Ân đến nhìn Tân Tân, bà sờ vào gương mặt bé nhỏ đang nhắm mắt kia. Tưởng Y Y đi mua gấp một cái quan tài, sau khi quan tài được đưa đến. Nàng nhanh chóng bế Tân Tân đặt vào trong, những đưa trẻ kia cũng đi ra tiễn bạn mình lần cuối.

Lâm Gia Ân đặt con gấu bông mà Tân Tân thích nhất bên cạnh thằng bé, những đứa trẻ bắt đầu đến nhìn gương mặt đó. Nhìn qua một lượt thì Tưởng Y Y bắt đầu đậy nắp quan tài, nàng đóng thật nhiều đinh vào quan tài, nhất định phải hoàn thành ngay ngày hôm nay. Nếu không đêm đến nàng không chắc sẽ có chuyện gì. Nhân viên của nhà tang lễ nhanh chóng khiêng ra xe, Lâm Gia Ân cũng đi theo xe của nhà tang lễ còn Tưởng Y Y cùng với Điền Tinh Tinh ở lại trông chừng bọn trẻ.

Tưởng Y Y xem xét nơi này, phía sau là một rừng cây rất lớn. Không lẽ cương thi ở phía sau?

Chợt điện thoại nàng reo lên, Tưởng Y Y mở ra xem thì là số của Ngô Giai Di. Nàng cười cười rồi bắt máy "Em nghe!"

"Em đang làm gì đó?" Ngô Giai Di cũng đã ăn uống và tắm rửa xong, hiện giờ cô đã kết thúc nhiệm vụ của mình. Cô đang nằm trên giường nhịp nhịp chân nghỉ ngơi. Còn đội của Thẩm Thiên Minh hiện giờ còn đang loay hoay ngoài chuồng gà, Ngô Giai Di về nghỉ cũng đã hơn hai tiếng, cô ước chừngg đội của Thẩm Thiên Minh chắc có lẽ đến tối mới xong.

Tưởng Y Y bật cây quạt điện bên cạnh mình để bớt nóng, "Em đang giúp trung tâm mồ côi làm một số việc, em định quyên tiền vào đây. Còn chị, quay xong rồi à?"

Ngô Giai Di sau khi nghe xong cũng thấy thú vị "Em cho chị góp vào một khoản nhé!"

"Em lo được, chị để tiền nuôi em đi. Chị mới nổi tiếng không có nhiều tiền, đừng hoang phí đặng sau này còn có tiền nuôi em." Tưởng Y Y đá đá chân cười nói.

"Ai mà thèm nuôi con nhóc khó ưa như em chứ?" Ngô Giai Di bĩu môi.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ