Chương 54

358 41 10
                                    

Gương mặt Thẩm Thiên Minh cứng đến độ như bê tông, nhưng với kinh nghiệm diễn viên dày đặc anh ta nhanh chóng che giấu đi cảm xúc của mình. Chợt biên kịch đến gọi hai người ra, Ngô Giai Di cùng Thẩm Thiên Minh vào vai vợ chồng, Ngô Giai Di vì dỗi chồng mình nên anh ta lấy kem ra dỗ ngọt.

Hai người bắt đầu vào vai diễn, Ngô Giai Di cùng Thẩm Thiên Minh bắt dầu diễn cảnh cãi nhau. Ngô Giai Di khoanh tay xoay mặt đi nơi khác, Thẩm Thiên Minh đắn đo chợt nghĩ ra cách. Thẩm Thiên Minh búng tay một cái, đạo diễn hô cắt. Nhân viên đặt hộp kem lên tay của Thẩm Thiên Minh, hai người bắt đầu vào diễn tiếp đoạn vừa nãy. Thẩm Thiên Minh khẽ vỗ vai Ngô Giai Di, cô dỗi phủi tay anh ra, Thẩm Thiên Minh Đưa hộp kem trước mặt cô. Ngô Giai Di nhận lấy hộp kem ăn thử, kem mát lạnh tràn ngập trong miệng bao nhiêu giận dữ đều tan biến.

"Cắt!" Đạo diễn vui vẻ nhìn quảng cáo vừa quay, hai người đúng là phối hợp hoàn hảo từng chi tiết. Diễn chỉ cần một lần là xong, Ngô Giai Di đi về trước vì đã không còn cảnh nào nữa. Thẩm Thiên Minh đuổi theo cô "Tiểu Lục, em chưa nói cho tôi nghe địa chỉ nhà mới."

"Tôi thấy chúng ta nên gặp nhau ở công ty là được rồi, cần gì phải có địa chỉ nhà mới?" Ngô Giai Di nhìn đồng hồ, cô còn phải làm mẫu cho trang sức của tập đoàn Kim Thị.

"Nhưng chúng ta là bạn bè thì phải biết chứ?"

"Tôi nghĩ tôi cùng anh chỉ nên dừng ở mối quan hệ đồng nghiệp thì tốt hơn, tôi còn việc phải làm. Xin thứ lỗi!" Ngô Giai Di rời đi trước.

Thẩm Thiên Minh nhìn bóng lưng Ngô Giai Di rời đi mà khó chịu, biết vậy đã không chơi lớn như vậy rồi. Lần này hình tượng trong lòng cô ấy đã sụp đổ hoàn toàn hết, muốn làm thân lại cũng khó.

Tưởng Y Y học xong tiết cuối thì nàng cũng đội lên chiếc mũ của Ngô Giai Di mua cho mình, Điền Tinh Tinh thấy chiếc mũ khá là thích thú "Mũ này của cậu đáng yêu thế!" Điền Tinh Tinh đưa tay lên chọc chọc mầm cây nhỏ kia, Tưởng Y Y gỡ tay của Điền Tinh Tinh khỏi đầu mình.
"Yah, đầu tớ chứ không phải đồ chơi của cậu!"

Tưởng Y Y đang đi chợt trên đầu thấy trống trống, thì ra chiếc mũ của mình đã bị Trương Ngọc Lâm giật lấy, nàng gằn giọng. "Trả đây cho tôi!"

"Không trả, trừ khi cậu chịu đi chơi với tôi!" Trương Ngọc Lâm cầm chiếc mũ xoay xoay.

"Cậu mơ đi!" Tưởng Y Y đi đến dùng sức giật lại chiếc mũ từ tay Trương Ngọc Lâm, hai người bắt đầu đánh nhau nhưng chỉ có Tưởng Y Y đánh còn Trương Ngọc Lâm thì né. Tưởng Y Y càng ra đòn càng mạnh dồn Trương Ngọc Lâm vào góc tường, nàng đưa tay giật lấy chiếc mũ. Nếu đánh thực chiến Trương Ngọc Lâm đúng là không phải đối thủ của Tưởng Y Y, cô ta chỉ được ra đòn mạnh chứ không hề có kỹ thuật.

Tưởng Y Y cầm chiếc mũ trên tay ra về, Ngô Giai Di tranh thủ chụp ảnh xong cũng nhanh chóng đến đón Tưởng Y Y. Nhưng cũng hơn mười phút sau cô mới xong hết công việc được, Điền Tinh Tinh cũng đã đến trung tâm mồ côi nên là Tưởng Y Y một mình trong lúc chờ cô đến thì liên tục bị Trương Ngọc Lâm trêu chọc.
"Cậu mà còn như vậy thì đừng trách tôi đánh cậu." Tưởng Y Y chán ghét nói.

"Cậu dữ vậy sao, tôi chỉ muốn cậu làm bạn gái của tôi thôi mà. Tôi thật yêu thích cậu đó!" Trương Ngọc Lâm sờ sờ mặt của Tưởng Y Y, Tưởng Y Y chụp tay Trương Ngọc Lâm vặn một cái làm cho cô ta kêu lên oai oái nàng mới thả ra.

"Cậu có gì mà không chấp nhận là bạn gái của tôi chứ?" Trương Ngọc Lâm nhăn mặt ôm bàn tay của mình.

"Bạn gái? Cậu đùa tôi chắc, hai hôm trước cậu còn đánh tôi lên bờ xuống ruộng đó chị hai à!" Tưởng Y Y tránh xa Trương Ngọc Lâm ra, con mụ này đúng là điên. Mặt nàng hiện tại như đầu heo là do ai chứ?

"Nhưng từ lúc đó là tôi bắt đầu thích cậu rồi, làm ơn làm bạn gái tôi đi!

"Không bao giờ vì cậu là một kẻ gian lận, và tôi cũng đã kết hôn rồi. Cậu đừng có mà đeo bám nữa, kẻo chị ấy thấy thì chúng tôi lại cãi nhau!" Tưởng Y Y nhìn nhẫn cưới trong tay, Trương Ngọc Lâm cũng thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của nàng.

"Cậu nói dối, hắn là ai. Tôi thấy mặt tôi mới tin!"

"Là tôi!" Ngô Giai Di giẫm lên giày cao gót kiêu hãnh bước đến, Ngô Giai Di nắm lấy tay Tưởng Y Y hôn lên.
"Tôi là người đã kết hôn với em ấy đây, nghe nói cô bé đây muốn quấy nhiễu lão bà của tôi thì phải, tôi còn nhớ cô bé ở trận đấu chơi gian lận đánh cho em ấy phải xuất huyết mũi. Bây giờ có ý đồ gì nữa?" Ngô Giai Di nắm tay nàng đưa lên gần miệng cứ hôn, mục đích là cho Trương Ngọc Lâm thấy nhẫn cưới của hai người.

Trương Ngọc Lâm im lặng, đúng là mình đã chơi gian lận đánh Tưởng Y Y. Nhưng mà Trương Ngọc Lâm không tin là nàng đã kết hôn, một loạt suy nghĩ cứ thế chạy qua trong đầu Trương Ngọc Lâm.

Ngô Giai Di thấy cô ta ngây người cũng lôi Tưởng Y Y lên xe, cô nhanh chóng cho xe chạy khỏi chỗ này. Tưởng Y Y lại khui một hộp sữa ra uống, nàng phải tích cực uống sữa để cao hơn. Nhờ sự cô gắng đó kèm theo tập thể thao mà nàng đã cao thêm vài cm trong chưa đầy một tháng, Ngô Giai Di liếc qua nàng.
"Em quăng cái mũ đó đi, thật chướng mắt!"

Tưởng Y Y cắn cắn ống hút trả lời Ngô Giai Di, "Nhưng đây là chị mua cho em mà?" Tưởng Y Y muốn trân trọng từng món đồ cô mua cho mình vì cô tặng nàng dù chỉ là một mẫu giấy nàng cũng thật thích.

"Nhưng bây giờ chị thấy chướng mắt, một là quăng đi hai là đêm nay ra ngoài ngủ!" Ngô Giai Di bá đạo nói với nàng.

Tưởng Y Y trề môi nhìn cái mũ mới toanh trên tay, Ngô Giai Di dừng xe cạnh một thùng rác ven đường.
"Quăng vào đi, chị mua cho em cái khác!" Tưởng Y Y nghe xong liền đưa tay ra bỏ chiếc mũ vào thùng rác, Ngô Giai Di đúng là hung dữ mà.
------------
P/s: Đọc xong nhớ vote sao

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ