Chương 98

317 30 1
                                    

Phạm Triết Ân đang làm thêm cho một quán ăn đêm, công việc là dọn dẹp khi quán đóng cửa và rửa bát, thế nên Phạm Triết Ân mặt mày đi làm buổi sáng luôn bơ phờ như cái xác biết đi, "Ấy nước sôi đổ vào tay em rồi kìa!"

Phạm Triết Ân lúc này được Ngô Giai Di nhắc nhở mới ngớ ra, bàn tay đã bị nước sôi làm cho đỏ ửng, cô đưa bàn tay lên nhìn vẫn không làm hành động gì khác. Ngô Giai Di nhanh chóng đem tay Phạm Triết Ân xả dưới vòi nước lạnh, "Em dạo này làm sao thế, cứ như người mất hồn. Bỏng đỏ hết tay rồi này, em mấy ngày nay mất ngủ hay sao?" Ngô Giai Di nhìn Phạm Triết Ân vẫn như cũ mắt nhắm mắt mở mặc sức cô làm gì thì làm, "Em buồn ngủ thì vào phòng nghỉ của chị mà ngủ đi, chị không cần em làm gì nữa đâu. Chị vào bệnh viện thăm cô một lát!"

Phạm Triết Ân nghe đến thăm Tưởng Ngọc Trân tâm tình bỗng tỉnh được đôi chút, "Chị cho em đi thăm chị ấy với!"

"Em không ngủ à, chị ngó sắc mặt của em là mệt lắm rồi đấy!"

Phạm Triết Ân liền cúi xuống bồn nước rửa mặt, "Em rửa mặt tỉnh rồi này, chị cho em theo chị vào thăm chị ấy nhé?"

Ngô Giai Di hết cách, cô đành cho Phạm Triết Ân đi theo, trên đường đi Phạm Triết Ân chẳng biết đã ngủ gật bao nhiêu lần, vào đến bệnh viện mà cô vẫn tựa vào cửa ngủ ngon lành. Ngô Giai Di khẽ lay người Phạm Triết Ân, "Nè tới rồi!"

Phạm Triết Ân lừ đừ còn tronng cơn ngáy ngủ chép miệng vài cái, Ngô Giai Di đưa cho cô một chiếc khăn ướt để lau mặt cho tỉnh táo, Phạm Triết Ân đi theo sau lưng Ngô Giai Di mà ngáp ngắn ngáp dài. Nam bác sĩ vừa gặp Ngô Giai Di liền đi tới, "Gặp cô thì hay quá, bệnh nhân bên trong tiến triển rất tốt. Hôm nay người nhà có thể vào thăm rồi, nhưng vào hạn chế làm ồn để cô ấy được nghỉ ngơi!"

"Cô ấy tỉnh rồi sao, tỉnh khi nào?" Ngô Giai Di mừng rõ hỏi bác sĩ.

"Cô ấy tỉnh vào đêm qua, cô có thể vào thăm rồi. Nhưng hãy sát trùng tay và giày trước khi vào nhé!" nam bác sĩ đưa hai người đến phòng sát trùng, sáu khi sát trùng xong xuôi thì anh mở cửa cho hai người vào.

Tưởng Ngọc Trân vẫn nằm đó mở mắt tấm chăn trắng vẫn che phần người của cô để lộ ra bờ vai trắng nhẵn nhụi, Phạm Triết Ân từ hôm được cứu khỏi tay Thẩm Thiên Minh đó là lần cuối cùng gặp được Tưởng Ngọc Trân trong mấy ngày nay vì sau khi cô cấp cứu liền được chuyển thẳng sang phòng hồi sức nên khôngg ai được vào. Hôm nay vào bên trong thấy cô cả cơ thể đều gắn vô số dây điện khiến Phạm Triết Ân tự dưng lại che miện bật khóc, Tưởng Ngọc Trân có vẻ mường tượng được có người vào nên cô liếc mắt sang một chút. Ngô Giai Di cùng Phạm Triết Ân tiến tới nhìn cô, Tưởng Ngọc Trân nheo mắt nhìn khi thấy Phạm Triết Ân khóc, cô rất muốn đưa tay lên để lau đi nhưng không tài nào làm được.

"Cô có đau lắm không?" Ngô Giai Di nhìn Tưởng Ngọc Trân nằm im bất động thì biết chắn chắn là rất đau, Ngô Giai Di có được bác sĩ nói là Tưởng Ngọc Trân vì bị thương quá nặng xương sườn hầu như đã gãy và đâm vào phổi nên phải mở lồng ngực ra. Khoang bụng cũng cần phải mổ để lấy máu bầm ứ từ bên trong, trên người Tưởng Ngọc Trân hiện giờ có hai vết mổ khá lớn.

Tưởng Ngọc Trân nghe Ngô Giai Di hỏi thì gật đầu, Phạm Triết Ân chẳng hiểu vì sao khi mà nhìn Tưởng Ngọc Trân trong bộ dạng này khiến cho cô vô cùng đau lòng, nước mắt cứ thế chực trào ra không thể kiểm soát.

"Con ra gọi cho Nhất Nhất, hai người cứ ở đây nói chuyện đi nhé!" Ngô Giai Di nhìn thấy như vậy cũng ra ngoài cho hai người có không gian riêng và cũng để Tưởng Ngọc Trân thoải mái hơn.

Phạm Triết Ân đi đến nắm tay của Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Trân sau khi thấy bàn tay của Phạm Triết Ân chạm vào ngón tay cô khẽ vuốt ve lòng bàn tay của Phạm Triết Ân. Tại sao lại có vết chai?

"Chị đau lắm phải không, lỗi do em không cẩn thận bị hắn bắt lại mới khiến chị ra cớ sự như này!" Phạm Triết Ân tự trách mình.

Tưởng Ngọc Trân sau khi nghe xong cô lắc đầu liên tục tỏ ý không phải lỗi của Phạm Triết Ân, cô cất giọng thều thào, "Không...không phải!"

"Chị đang mệt nên đừng nói gì nữa!"

Tưởng Ngọc Trân cố gắng chạm vào mặt của Phạm Triết Ân, cô không muốn nhìn thấy Phạm Triết Ân khóc. Hàng lông mày cô khẽ nhíu tỏ vẻ không thích.

Phạm Triết Ân biết ý nên nhanh chóng dùng ống tay áo lau nước mắt, cô cười nhìn Tưởng Ngọc Trân, "Em không khóc nữa, nhưng chị hứa phải mau khoẻ nhé?"

Tưởng Ngọc Trân mỉm cười gật đầu, Phạm Triết Ân khi cười vẫn là đáng yêu nhất, cô rất thích nhìn Phạm Triết Ân cười, nụ cười vô cùng trong sáng và thuần khiết, Phạm Triết Ân cứ như một giọt nước trong vắt long lanh trong nắng sớm làm cho cô cứ muốn ngắm nhìn và che chở.

Tưởng Y Y sau khi được báo là Tưởng Ngọc Trân đã tỉnh thì nàng liền chạy tới xem, Tưởng Ngọc Trân nằm ở đó đầu có thể cử động qua lại, cái ngón tay ngó chân đều hoạt động bình thường. Chứng tỏ không bị mất cảm giác, Phạm Triết Ân đã ngủ quên tự lúc nào ở bên cạnh cô. Tưởng Ngọc Trân cũng đã nhắm mắt ngủ nhưng tay vẫn đan vào với Phạm Triết Ân, Tưởng Y Y nhìn qua một lát rồi cũng đi ra, nàng không muốn phá giấc ngủ của hai người.

Ngô Giai Di nghe điện thoại từ Tiểu Cát ở quê điện lên, "Mình nghe?"

"Ôi trời Giai Di, cậu có sao không. Nghe tin như vậy cũng làm mình hết hồn ấy, mình sợ cậu bị gì chết đi được!" Tiểu Cát ở đầu dây bên kia nhảy cẫng lên vì sợ cô gặp chuyện.

"Mình không sao, Thẩm Thiên Minh cũng đã bị bắt rồi. Duy chỉ có cô của Y Y bị thương rất nặng!" Ngô Giai Di nhìn sang Tưởng Y Y đang ngồi bên cạnh mình, nàng luôn phải đội mũ để che đi vết thương xấu xí máu me vón cục kia trên đầu mình. Thực muốn gội đầu lắm rồi nhưng gội lúc này sẽ nhiễm trùng vì vết thương chỉ mới cách đây hơn tuần.

"Cô của Y Y hình như mình chưa gặp nhỉ, mà cô ấy làm sao mà bị thương nặng đến thế?"

"Cậu có tin vào bùa ngải và tà ma không?" Ngô Giai Di hỏi ngược lại Tiểu Cát, Tiểu Cát nghe xong không chần chừ mà trả lời. "Mình tin, nhưng mình không mê tín!"

"Cậu tin là được, chính Thẩm Thiên Minh đã luyện âm binh của tà đạo nên khi đó đã đánh cô của em ấy đến nỗi bị thương nặng như vậy!"

Tưởng Y Y buồn ngủ tựa lên vai Ngô Giai Di nghỉ ngơi một chút, nàng âm thầm lắng nghe những câu nói của Ngô Giai Di. Tiểu Cát sau khi nghe cô nói xong liền kinh ngạc, "Ghê như vậy sao?"

"Ừm!" Ngô Giai Di chầm chậm đáp lại.

Tiểu Cát định nói thêm gì nữa thì nghe tiếng của Lê Uyển Đan đang réo ầm lên, "Tiểu Cát, cứu, con bò nó lại rượt tôi!"

"Thôi mình nói chuyện với cậu sau, giải quyết chuyện với ca sĩ nhà mình cái đã!" Tiểu Cát nhanh chóng cúp máy chạy ra giải vây giúp Lê Uyển Đan, chắc chắn là hát cho bò nghe nữa. Còn nói gì mà giọng hát sẽ chinh phục trái tim con bò, chinh phục đâu không thấy chỉ thấy mỗi lần hát là bò dí chạy té khói.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ