Chương 9

465 52 18
                                    

Tiểu Cát mua một cái bánh kem đến chúc mừng Ngô Giai Di, còn cô cũng đã bày ra một mâm thịnh soạn ở nhà và đương nhiên có sự trợ giúp từ Tưởng Y Y. Nàng mặc ngay chiếc áo của cô tặng cho mình, chiếc áo y như sinh ra để dành cho nàng. Màu áo tôn lên làn da trắng, kiểu áo vừa khít y như đo làm cô cũng gật đầu ưng ý.

Tiểu Cát gõ cửa "Giai Di, mình đến rồi!" Ngô Giai Di liền ngưng sắp xếp bàn ăn chạy ra mở cửa, Tiểu Cát giơ lên cái bánh kem "Chúc mừng cậu được nhận vai nữ chính!"

"Mau vào trong đi, đồ ăn mình chuẩn bị hết rồi!" Ngô Giai Di nhanh chóng đẩy Tiểu Cát vào bên trong, Tiểu Cát đặt bánh kem xuống hiếu kỳ nhìn Tưởng Y Y, "Cô bé này là...?"

"À đây là hàng xóm của mình, là Tưởng Y Y!" Ngô Giai Di giới thiệu nàng với Tiểu Cát, Tưởng Y Y cũng cười đáp lại Tiểu Cát "Chào chị!"

Tiểu Cát nhìn Tưởng Y Y liền thích thú "Cô bé dễ thương quá, em bao nhiêu tuổi rồi, có bạn trai chưa?"

Ngô Giai Di thấy Tiểu Cát tự dưng thích con nhỏ khó ưa này liền tỏ ra thái độ "Nè, cậu đến đây để chúc mừng mình hay đến để hỏi cung cô ta thế?"

"Tại tôi dễ thương nên chị ấy mới hỏi, chị Tiểu Cát ha, ai như cô đanh đá khó ưa!" Tưởng Y Y nghênh mặt lên thách thức cô, cô thấy cái mặt đáng ghét nghênh nghênh kia thật muốn đấm cho một cái. Cô lấy một ít bánh kem quẹt lên mũi nàng "Lo mà ăn đi, tào lao miết!"

"Yah, cái con mụ dơ bẩn này!" Tưởng Y Y nhận lấy khăn giấy từ tay của Tiểu Cát mà lau đi bánh kem trên mũi mình. Ba người cầm ly rượu lên chúc mừng thành quả của cô "Chúc mừng Ngô Giai Di được nhận vai nữ chính. Cạn ly!" Ba chiếc ly được va chạm nhau tạo nên một âm thanh "keng" giòn tan. Ba ly rượu cũng từ từ được uống cạn.

"Nào ăn đi ăn đi." Ngô Giai Di gắp thức ăn vào chén của từng người. Cả ba người ngồi đó uống đến say bí tỉ, ai cũng nằm vật ra đất để ngủ. Tiểu Cát thật biết hưởng thụ tự lựa cho mình một góc ở trên giường của cô mà ngủ ngon lành. Tưởng Y Y nằm lăn lộn một hồi liền chui vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, Ngô Giai Di đang ngủ nghe thấy tiếng gõ cửa cũng mệt mỏi lết xác ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thấy gương mặt của người nọ khiến cô tỉnh cả ngủ.
"Giai Di, anh đến đây để xin em tha thứ!" Tô Hạo níu lấy cánh tay của cô mà nài nỉ, nguyên do là anh ta bị con ả kia lấy hết tiền thế là bị đá đít nên quắp đuôi chạy về cầu xin cô tha thứ. Ngô Giai Di phủi tay Tô Hạo ra "Anh bị con kia đá nên mới lết về với tôi chứ gì?"

"Giai Di anh sai rồi, anh xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa không có lần sau đâu." Tô Hạo liền thô bạo ôm lấy Ngô Giai Di vào lòng, trong người cô có men rượu nên chống trả rất khó khăn "Buông ra, buông tôi ra."

Tưởng Y Y từ nhà vệ sinh bước ra liền thấy cảnh kia, nàng nhanh tiến tới giải thoát cho cô "Anh tới đây làm gì, anh với cô ấy chia tay rồi mà." Tưởng Y Y đứng chắn trước người của Ngô Giai Di bảo vệ cho cô khỏi sự quấy rối từ tên kia.

"Liên quan gì tới cô chứ, Giai Di là người yêu của tôi thì tôi có quyền ôm cô ấy!"

"Ai nói với anh cô ấy là người yêu của anh, cô ấy có công nhận không?" Tưởng Y Y nhìn gương mặt của Tô Hạo thật muốn đấm mạnh một cái.

"Không phải tôi thì là cô chắc, mau tránh ra!" Tô Hạo hung hăng lao vào người của Tưởng Y Y hòng tách hai người ra. Tưởng Y Y tung cước đá hết sức vào bụng Tô Hạo khiến cho hắn ôm bụng ngã lăn ra đất.
"Đúng, cô ấy là người yêu của tôi, từ đây về sau tôi cấm anh đến gần cô ấy." Nói xong chưa kịp để cô phản ứng gì thì nàng đã kéo sát cô lại trực tiếp dán môi mình vào môi cô. Ngô Giai Di mở to mắt ra nhìn cảnh tượng vừa xảy ra.

Tô Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt mà thốt lên.
"Được, được lắm. Đồ đồng tính luyến ái, đồ ghê tởm!" Tô Hạo sau khi nói xong liếc thấy Tưởng Y Y trừng mắt nhìn mình liền sợ hãi ngậm miệng lại bỏ chạy.

Ngô Giai Di lúc mày đẩy Tưởng Y Y ra lắp bắp "Trời, trời cũng tối rồi. Cô về nhà mình ngủ đi. Tôi còn phải dọn dẹp, Ngô Giai Di quay lưng để tránh né đi ánh mắt của nàng. Nhưng nàng đã kéo tay cô lại ôm chặt vào lòng "Ngô Giai Di, cô nghe cho rõ đây. Từ lúc mới gặp cô là tôi đã có tình cảm với cô rồi, nhờ cô an ủi khi tôi buồn mà tôi trở nên phấn chấn hơn khi bà tôi mất. Nhờ cô mà tôi bỏ được cái tánh hay ỷ lại và khóc nhè, nhờ cô mà tôi mới biết tự lập. Đến hôm nay tôi bạo gan nói với cô là tôi yêu cô, yêu rất rất nhiều. Tôi biết là sau khi nói câu này có lẽ cô sẽ càng ghét bỏ tôi hơn, nhưng tôi vẫn phải nói. Vì tôi sợ rằng cô sẽ lại ngu ngốc mà chấp nhận lời năn nỉ của tên kia mà quay lại, nhìn cô mỗi lần chia tay với hắn rồi lại khóc rồi lại được hắn năn nỉ tiếp tục quay lại xong cô lại tiếp tục bị cắm sừng và cô lại tiếp tục đau lòng vì hắn ta, cô đau lòng vì hắn một còn tôi đau vì cô tới mười. Tại sao cô lại ngu đến nỗi tha thứ cho hắn nhiều lần đến thế, tại sao cô lại vì hắn đến cả sự nghiệp cũng không màng, còn tôi tại sao biết thứ tình cảm này chỉ là vô vọng nhưng vẫn theo đuổi. Ngô Giai Di, cô không chấp nhận tôi cũng được. Nhưng làm ơn đừng quay về với hắn nữa, tôi cầu xin cô!" Tưởng Y Y nói đến độ nước mắt cũng đã trào ra, Ngô Giai Di thất thần một lúc sau liền bình tĩnh đẩy nàng ra khỏi người mình.
"Cô say rồi, mau về nhà ngủ đi. Tôi cũng phải nghỉ ngơi đây." Ngô Giai Di nhanh chóng đẩy Tưởng Y Y ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nàng bên ngoài lau đi dòng nước mắt rồi trở về nhà.
"Nói cũng đã nói xong, nhẹ lòng rồi." Nàng mỉm cười mở cửa nhà của mình tiến đến giường gối đầu lên chăn mà ngủ, đêm nay thật dài.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ