Chương 94

278 23 1
                                    

Tưởng Ngọc Trân vào bên trong căn nhà nhỏ của Phạm Triết Ân, đồ vật bên trong vô cùng cũ kỹ có lẽ đã được dùng khá lâu hoặc có thể là nhặt từ bãi rác về cũng nên, dù là cũ nhưng chúng vẫn được lau dọn một cách sạch sẽ chứng tỏ chủ nhân là một người tinh ý, bên trong còn được trang trí những chậu hoa xương rồng nhỏ, Phạm Triết Ân đặt một ly trà xuống cho Tưởng Ngọc Trân. Cô nhận lấy ly trà, chỉ là loại trà rẻ tiền nhưng khi uống vào lại vô cùng ấm áp còn có chút ngọt ngào, "Nhà em chỉ có loại trà này thôi, chị thông cảm!"

"Không sao, thơm lắm!"

Ánh mắt Tưởng Ngọc Trân chợt đảo đến tấm ảnh trên tường, Phạm Triết Ân trong bộ đồng phục nữ sinh cười vô cùng vui vẻ đứng bên cạnh một người thanh niên khác tầm hơn hai mươi tuổi. "Anh ấy mất rồi!"

Phạm Triết Ân thấy Tưởng Ngọc Trân có vẻ tò mò về bức ảnh nên cũng không đợi cô hỏi mà tự mình lên tiếng, "Anh ấy mất hơn bốn năm rồi!" Phạm Triết Ân đưa tay sờ lấy gương mặt của anh mình trên bức ảnh, anh vẫn cười tươi như vậy. Y như hôm tặng quà chúc mừng sinh nhật cô vào năm mười tám tuổi, buổi sinh nhật cuối cùng hai anh em gặp nhau.

Tưởng Ngọc Trân nhìn Phạm Triết Ân, nhìn cô bé ngây thơ trong sáng như vậy nhưng ai ngờ bên trong lại là một con người mang đầy tâm sự, cô đứng dậy an ủi Phạm Triết Ân đừng buồn nữa. Chợt bên ngoài có tiếng ồn ào lớn, Tưởng Ngọc Trân đi ra ngoài xem một chút, cô thấy người thanh niên khi nãy nằm vật ra đất bị ba tên cảnh sát đánh đến nỗi nôn hết những thứ mình vừa ăn ra, "Mấy ông tha cho nó đi, nó đã nói là nó không lấy mà!" mẹ của anh vì vậy không chịu đựng nổi nữa mà quỳ xuống xin tha.

"Nó nói thì tụi tôi tin chắc, thứ người như nó chỉ ăn cướp ăn trộm được thôi!" một người đàn ông to béo vàng đeo đầy người đang chỉ huy cho đám cảnh sát kia ra sức mà đánh, anh ta lúc này thê thảm vô cùng cả cơ thể dính toàn bùn đất.

Tưởng Ngọc Trân tiến ra, "Dừng tay ngay!" cô ra lệnh bọn cảnh sát kia dừng tay, nhưng lũ cảnh sát quèn này làm sao mà biết được mặt cô nên không quan tâm đến câu nói đó tiếp tục lao vào đánh anh ta. Tưởng Ngọc Trân đi đến lôi từng người ra, "Ai cho các người đánh dân, đạo đức nghề nghiệp chỉ tới đó thôi sao?"

"Cô có quyền xen vào chuyện chúng tôi, sớ rớ tôi bắt về đồn lập biên bản vì tội chống đối người thi hành công vụ đấy!" một viên cảnh sát thoạt nhìn là biết ở cái chức vị thấp nhất ở bộ công an, hắn ta ôm cái bụng lớn đứng nói chuyện với Tưởng Ngọc Trân, "Lập biên bản? Ông nội anh sống dậy còn không dám lập biên bản tôi!" Tưởng Ngọc Trân chỉ thẳng mặt tên cảnh sát kia mà nói.

Hắn ta bị cô mắng như vậy liền nổi đoá ra lệnh cho hai tên cảnh sát bên cạnh mình, "Còng tay cô ta lại!" Tưởng Ngọc Trân lấy ra thẻ của mình, vừa nhìn vào chức vụ trên thẻ liền khiến hắn nhìn cô trân trân. Tưởng Ngọc Trân khó chịu lên tiếng, "Anh ta đã làm gì mà các người đánh?"

"Nó ăn trộm ví tiền của tôi!" gã đàn ông to béo kia lên tiếng liền thu hút sự chu ý của cô, Tưởng Ngọc Trân nhìn sang hắn "Anh có bằng chứng nói anh ta lấy không?"

Gã đàn ông to béo một mực khẳng định, "Chính nó, không phải thì ai vào đây. Chỉ có nó là từng ở tù, nếu nó không trộm chẳng lẽ tôi trộm?" hắn ta một mực khẳng định là người đang bị đánh đến sắp ngất dưới đất kia lấy ví tiền của hắn. Tưởng Ngọc Trân nhếch miệng cười khẩy, "Nhìn sau cái mông của anh đi, ví tiền ở đó kia kìa. Hay là mỡ nó che mất đôi mắt nên anh không thấy đường?"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ