Chương 118

351 25 0
                                    

Ngô Giai Di cầm lấy số thuốc bổ cùng với kết quả siêu âm cất vào phòng, Lê Uyển Đan cùng Tiểu Cát vì có việc phải về trước nên chỉ còn Phạm Triết Ân ngồi lại. Mà Tưởng Ngọc Trân sau khi biết Phạm Triết Ân ở đây một mình thì cũng nhanh chóng mua bánh ngọt tới đây cho cô ăn.

Tưởng Y Y hí hứng cầm lon nước ngọt ra ngồi cạnh Tưởng Ngọc Trân mà uống, Tưởng Ngọc Trân liến nhìn đứa cháu mình mặt mày cứ tươi như hoa cũng thật khiến cô tò mò, "Sao mặt mày con hôm nay tươi dữ?" Tưởng Ngọc Trân há miệng nhận lấy một trái dâu tươi từ tay Phạm Triết Ân rồi quay sang hỏi Tưởng Y Y, tuy rằng Tưởng Y Y đứa cháu này của cô lúc nào cũng trân ra cái mặt tươi roi rói này nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy nó cười đến ngoác mồm như vậy.

Tưởng Y Y uống một hơi coca rồi mới trả lời Tưởng Ngọc Trân, "Cô sắp lên chức bà cô rồi!" Tưởng Y Y ghé sát tai Tưởng Ngọc Trân thì thầm, Tưởng Ngọc Trân nghe xong cũng không tin vào tai mình nhanh chóng hỏi ngược lại Tưởng Y Y, "Gì, khi nào?"

"Ba tuần rồi, thấy cháu cô giỏi chưa!" Tưởng Y Y dùng ngón tay cái quẹt mũi hất mặt lên đắc ý.

Ngô Giai Di từ trong phòng bước ra, Tưởng Y Y thấy vậy liền chạy lại đỡ. Ngô Giai Di thấy Tưởng Y Y chìa tay ra cúi cúi cứ như thái giám, cái tướng hiện giờ hèn không chịu được nên cô đánh vào lòng bàn tay nàng một cái, "Lên ghế ngồi đi, giỡn miết!"

Ngô Giai Di ngồi xuống sofa, "Con có thai thật à?" Tưởng Ngọc Trân hỏi kỹ lại Ngô Giai Di, vì Tưởng Y Y cũng rất hay đùa nhây với cô.

Ngô Giai Di gật đầu để Tưởng Ngọc Trân biết nó là sự thật. Phạm Triết Ân nghe xong liền nổi lên tò mò, "Nhưng mà hai người là nữ vẫn có em bé với nhau được hay sao?"

"Y học hiện giờ rất tân tiến, nữ với nữ vẫn có thể mang thai. Em với cô cũng sớm tìm một đứa đi chứ!" Ngô Giai Di nhìn đến Phạm Triết Ân vô cùng chăm chú lắng nghe mình nói về việc làm sao để có thể có thai và dinh dưỡng trong giai đoạn em bé đang phát triển này. Phạm Triết Ân là lần đầu nghe qua nên cực kỳ tập trung lắng nghe một cách say sưa.

Ngồi chơi cũng hơn một tiếng nữa thì Tưởng Ngọc Trân cùng Phạm Triết Ân về nhà, ngồi trên xe Tưởng Ngọc Trân nắm lấy tay Phạm Triết Ân, "Triết Ân nè, chị cũng lớn tuổi rồi. Mình sinh một đứa nhé?" Tưởng Ngọc Trân ngập ngừng hỏi Phạm Triết Ân, bắt Phạm Triết Ân làm mẹ bây giờ thì có hơi quá sớm. Nhưng mà Tưởng Ngọc Trân thực sự quá mong con, cô mong muốn điều này đã rất lâu rồi.

Phạm Triết Ân mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn Tưởng Ngọc Trân, lát sau Phạm Triết Ân cũng lên tiếng, "Chị muốn có con bây giờ sao?"

Tưởng Ngọc Trân gật đầu quả quyết, Phạm Triết Ân cũng rất thương yêu Tưởng Ngọc Trân, nếu cô muốn thứ gì mà Phạm Triết Ân thực hiện được thì sẽ thực hiện ngay. Biết Tưởng Ngọc Trân muốn có con thì Phạm Triết Ân cũng đồng ý, Tưởng Ngọc Trân cười trong sự hạnh phúc tràn ngập. Cô không nhịn được mà chồm từ ghế lái để hôn lấy Phạm Triết Ân, "Cảm ơn em!" ông trời ban Phạm Triết Ân cho Tưởng Ngọc Trân quả thực là một món quà vô cùng lớn và quý giá, cô sẽ trân trọng món quà này.

Sáng hôm sau Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng kéo Phạm Triết Ân đi xét nghiệm, bác sĩ xét nghiệm xong nhìn Tưởng Ngọc Trân xong rồi nhìn đến Phạm Triết Ân, "Tưởng Ngọc Trân sức khoẻ tốt chỉ có điều bị tắt ống dẫn trứng, nhưng đây là phương pháp thụ tinh từ tuỷ sống nên không vân đề gì."

Bác sĩ bấm lên bàn phím máy tính thêm một chút nữa thì ông dời ánh mắt lên người Phạm Triết Ân, "Có phải cháu dùng benzodiazepin trong thời gian dài hay không, bác thấy nó không chỉ là ở mức một vài tháng đâu. Kết quả cho thấy nồng độ thuốc ở trong máu và nước tiểu của cháu vô cùng cao, cháu đã từng điều trị tâm lý?" vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Phạm Triết Ân, gương mặt cô bé này cũng thực giống với đứa con đã mất khi xưa của ông. Đôi mắt tuy đẹp nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nó cứ như một hố đen không lời giải đáp.

Tưởng Ngọc Trân cũng nhìn sang Phạm Triết Ân, Phạm Triết Ân bị hai người nhìn như vậy cũng không dám giấu giếm gì nữa mà run rẫy trả lời. Cô sợ khi phải nhớ về chuyện kinh hoàng đó, nó cứ ám ảnh cô day dẵng mỗi đêm, từ hôm thân mật với Tưởng Ngọc Trân đến giờ cũng đã qua lâu nhưng hai người vẫn điềm nhiên chưa hề va chạm thân mật lần nào nữa.

"Cháu hiện tại vẫn đang dùng đến thuốc an thần mới ngủ được, nếu không thì đêm đến cháu lại bị ám ảnh quá khứ!" Phạm Triết Ân ánh mắt nhìn Tưởng Ngọc Trân cầu mong cô tha thứ vì mình đã giấu giếm cô điều này, Tưởng Ngọc Trân khẽ gật đầu nắm lấy tay Phạm Triết Ân đang run lên tỏ ý không sao cứ bình tĩnh.

Phạm Triết Ân chầm chậm kể về chuyện năm xưa và còn phải chịu thêm nỗi đau mất anh trai nên liều lượng thuốc ngày một tăng lên khiến cho Phạm Triết Ân ngày càng phụ thuộc vào nó, Tưởng Ngọc Trân càng nghe càng thấy ù tai. Thì ra con người mà Phạm Triết Ân gọi là ba lại khốn nạn đến như vậy, muốn bán cả trinh tiết của con gái mình, cô nhất định không tha thứ cho ông ta vì đã dám làm tổn thương đến Phạm Triết Ân.

Vị bác sĩ nghe xong thì căn dặn Phạm Triết Ân, "Bây giờ cháu phải ngưng dùng thuốc lại vì dùng nhiều quá sẽ có tác dụng phụ, và trong thai kỳ nếu cháu cứ tiếp tục dùng thuốc như vậy sẽ vô cùng ảnh hưởng đến đứa bé. Và còn nữa, sẽ vô cùng khó để đậu thai!"

"Nhưng mà..."

"Đêm đến trước khi đi ngủ cháu hãy uống một ly sữa ấm, và nghĩ về người mình yêu thương nhất. Đến lúc đó thì giấc ngủ của cháu sẽ trở nên êm ái hơn, tuy thuốc dừng đột ngột cũng sẽ gây ra phản ứng nhưng cháu hãy chịu khó vì tương lai sau này. Bây giờ cháu ở đây chờ, chờ đến khi cô ấy lấy tuỷ sống xong thì hai người có thể về!" vị bác sĩ lớn tuổi chầm chậm nói với Phạm Triết Ân, cô bé này có vẻ ngoài thực thuần khiết cứ như một thiên sứ.

Tưởng Ngọc Trân sau khi lấy tuỷ xong thì nắm tay Phạm Triết Ân ra về, cô vẫn giữ chặt tay Phạm Triết Ân như vậy cho đến khi ra xe. Phạm Triết Ân vẫn nhìn cô, Tưởng Ngọc Trân vô cùng im lặng có lẽ là đang suy nghĩ gì đó.

Về đến nhà bỗng dưng cô ôm Phạm Triết Ân vào trong lòng, "Xin lỗi em vì đã không phát hiện ra em phải dùng thuốc hằng đêm, chị vô tâm quá. Xin lỗi em!" Tưởng Ngọc Trân luôn miệng xin lỗi Phạm Triết Ân, cô thực vô tâm vì đã để Phạm Triết Ân tự mình gánh chịu điều kinh hoàng này một mình.

Phạm Triết Ân cũng vòng tay ôm lấy eo của Tưởng Ngọc Trân, cô ngẩng đầu lên cười rất tươi nhìn người kia, "Từ đây chị chính là liều thuốc tốt nhất của em!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ