Chương 58

318 37 2
                                    

Tưởng Y Y vươn vai ngáp một cái, nàng mở điện thoại ra xem thì đồng hồ chỉ vừa điểm ba giờ chiều. Trời đúng là còn rất sớm, Lê Uyển Đan sau chuyện khi nãy xảy ra với Tiểu Cát thì gương mặt cứ như là trúng tà bơ phờ vô hồn, còn Tiểu Cát cứ chui rúc trong phòng không chịu ra ngoài, Tưởng Y Y bế Ngô Giai Di vào phòng đắp chăn cẩn thận lại rồi lấy ra một bồ đồ khác để tắm rửa. Nàng vào phòng tắm chỉnh máy nước nóng qua chế độ ấm, nước ấm làm cho nàng thật sảng khoái đến cả hơi men trong người cũng trôi hết.

Tưởng Y Y dùng khăn lau đi mái tóc ẩm ướt của mình, nàng đi ra ban công của phòng ngồi trên ghế lắc nhìn ra biển. Chiếc tàu cứ thế mà chạy, từng đợt sóng biển xanh rờn cứ thi nhau uốn lượn, từng đàn chim hải âu sải cánh bay trên bầu trời lộng gió tạo nên một khung cảnh nên thơ như một bài hát nàng từng nghe. Tưởng Y Y rất thích ngắm biển, nên là giờ đây nàng cứ ngây người nhìn từng đợt sóng cứ thế va vào nhau tạo thành những bọt nước trắng xoá.

Chợt sau lưng có một tầng hơi ấm, nàng khỏi đoán cũng biết đó là ai. Tưởng Y Y cầm lấy đôi tay đó hôn nhẹ, Ngô Giai Di ôm Tưởng Y Y từ sau lưng hơi nhoài người về phía trước. Tưởng Y Y cũng xoay mặt lại hôn Ngô Giai Di, hai đôi môi mềm mại cứ cuốn lấy nhau cuồng nhiệt như từng đợt sóng vỗ ngoài kia, có mạnh có nhẹ, dù mạnh bạo hay êm ái thì vẫn có thể hoà quyện vào nhau tạo nên một thứ ngọt ngào ấm áp.

Lục Hàn Vũ tỉnh dậy thấy xung quanh đã không còn ai, anh gọi nhân viên đến thu dọn đống tàn cuộc chính mình ra ngoài hóng gió một chút. Lục Hàn Vũ ra ngoài cũng thấy Lê Uyển Đan, cô đang cầm lấy một chai Whisky tựa vào lan can mà uống ừng ực hết ly này tới ly khác như là đang uống nước lã.

"Nè, sao uống mà không gọi tôi?" Lục Hàn Vũ cười cười nhìn Lê Uyển Đan.

Lê Uyển Đan im lặng lại nốc hết chai Whisky thứ hai, cô chưa từng nghĩ mình sẽ quan hệ với phụ nữ và cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện này. Đã vậy Tiểu Cát còn là một người con gái trinh trắng, trinh tiết đã mất sạch thì phải làm sao bây giờ.
"Lê Uyển Đan ơi là Lê Uyển Đan, mày đúng là khốn nạn mà!" Lê Uyển Đan thầm chửi mình một câu.

Lục Hàn Vũ cũng tự rót cho mình một ly rượu, anh uống xong rồi vào trong vì muốn cho Lê Uyển Đan không gian riêng. Lát sau Lê Uyển Đan uống say rồi cũng chui vào phòng ngủ, cô không muốn suy nghĩ gì nữa.

Ngô Giai Di dùng bữa tối cùng với Tưởng Y Y còn có cả Lục Hàn Vũ, thấy Tiểu Cát đến tối mịt cũng không ra ngoài nên Ngô Giai Di lo lắng đến gõ cửa phòng, "Tiểu Cát à, cậu ra ngoài ăn bữa tối đi. Kẻo đói đấy!"

Tiểu Cát trả lời một cách mệt nhọc, giống như là bệnh rồi, "Và..o đi!"

Ngô Giai Di nói tiếp vào "Mình vào đấy nhé?" Ngô Giai Di chậm rãi mở cửa phòng, Tiểu Cát nằm trên giường im lặng đôi mắt cứ nhắm hờ không mở nổi. Ngô Giai Di sờ trán Tiểu Cát, đúng là đã sốt rồi.
"Mình lấy cháo cho cậu ăn nhé?"

Tiểu Cát không trả lời mà chỉ hừ hừ vài cái, có lẽ là mệt đến độ không muốn trả lời cô. Ngô Giai Di nắm một nhân viên phục vụ lại dặn dò vài thứ "Lấy cho tôi thuốc hạ sốt, nhiệt kế và một ít cháo nóng đến nhé!"

Phục vụ nghe cô phân phó nhanh chóng đi xuống bếp chuẩn bị. Lê Uyển Đan dù uống say cỡ nào cũng không ngủ được, bụng lại một trận cồn cào khiến cho cô phải vào nhà vệ sinh ói một hơi. Ói xong Lê Uyển Đan rửa mặt rồi đi ra tìm thứ gì để ăn, Ngô Giai Di ngồi đó dùng xong bữa của mình thì chờ phục vụ đem cháo đến, cô đang ấn ấn tivi xem vài chương trình truyền hình.

Lê Uyển Đan đến ngồi cạnh Ngô Giai Di mở miệng hỏi "Tiểu Cát đâu rồi?" Lê Uyển Đan nhìn quanh không thấy Tiểu Cát tự dưng trong trong lòng có chút gì đó khó chịu.

"Tiểu Cát đang bị sốt bên trong, mà sao hôm nay cô quan tâm đến Tiểu Cát thế. Tôi thấy hai người đâu có thân mấy đâu!" Ngô Giai Di lấy làm lạ vì sao mà Lê Uyển Đan lại hỏi thăm đến Tiểu Cát, vì trong buổi tiệc hai người cũng chả nói với nhau câu nào.

Lê Uyển Đan đang ăn súp nghe đến câu hỏi của Ngô Giai Di cũng sặc mấy cái, phục vụ đem cháo cùng thuốc đến. Lê Uyển Đan giành lấy mâm cháo cùng thuốc trên tay của Ngô Giai Di "Để tôi!"

Ngô Giai Di cũng không bài trừ để cho Lê Uyển Đan bưng cháo vào, Ngô Giai Di đến ghế ngồi.
"Mà chị ấy bộ thân với chị Tiểu Cát lắm hả?" Tưởng Y Y thắc mắc.

"Em đó, nhìn vậy mà cũng không ra. Có tình ý rồi!" Ngô Giai Di chắc nịch dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình.

Tưởng Y Y cùng Lục Hàn Vũ nhìn nhau cùng giơ ngón cái lên thán phục, "Lợi hại!"

Lê Uyển Đan bưng cháo ngập ngừng đứng trước cửa, cô đưa tay lên gõ cửa. Tiểu Cát ở trong mệt mỏi trả lời "Giai Di à? Cậu vào đi!"

"Là, là tôi!" Lê Uyển Đan chầm chậm trả lời. Bên trong đáp lại chỉ là sự im lặng, "Tôi vào nhé?" Lê Uyển Đan đưa tay định mở cửa nhưng Tiểu Cát đã nhanh hơn, cô nhận lấy cháo rồi đóng cửa phòng lại một cái thật mạnh.

Lê Uyển Đan như bong bóng xì hơi yểu xìu bước ra, đúng là làm cho cô ấy giận đến độ không muốn nhìn mặt mình luôn. Ngô Giai Di đi vào phòng của Tiểu Cát, Tiểu Cát hiện giờ đang ngồi khóc, cô không ăn cháo cũng không uống thuốc chỉ vòng tay ôm lấy đầu gối rồi khóc. Đôi môi mỏng khô khốc đã mím chặt đến độ sắp chảy máu, Ngô Giai Di vừa bước vào nhìn thấy đã hốt chạy đến.
"Tiểu Cát, cậu làm sao vậy. Có chuyện gì?"

Tiểu Cát không nói gì chỉ tựa vào lòng Ngô Giai Di mà khóc, cô khóc càng ngày càng lớn hơn như là trút bỏ mọi uất ức trong người mình ra. Ngô Giai Di đảo mắt đến phần grap giường có vấy lên một mảng máu hồng nhạt cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, vì khi xưa Tiểu Cát từng kể cho cô nghe về chuyện trinh tiết. Tiểu Cát rất đại kỵ chuyện này, bây giờ cô ấy khóc như vậy thì Ngô Giai Di cũng hiểu được vài phần.

Ngô Giai Di vuốt ve cơ thể đang run lên của Tiểu Cát, "Bây giờ cậu hãy ăn cháo rồi uống thuốc, dù gì cũng phải khoẻ lại rồi giải quyết. Cậu đừng khóc nữa kẻo mắt lại sưng húp lên, đầu cũng sẽ trở nên rất đau. Nghe lời mình nín đi rồi ăn cháo uống thuốc nhé, cả người cậu đang sốt đấy!"

Tiểu Cát được Ngô Giai Di lau đi những giọt nước mắt trên mặt, Tiểu Cát cũng nghe lời cô ăn cháo rồi uống thuốc chứ không khóc nữa, Ngô Giai Di lấy nhiệt kế đo cho Tiểu Cát. Sốt khá cao, ba mươi chín phẩy sáu độ.

Ngô Giai Di thấy Tiểu Cát uống thuốc xong đã ngủ thì mới đem ly cùng tô đi ra, tội nghiệp cô bạn của mình. Chắc là sốc lắm.
----------
P/s: đọc xong nhớ vote sao

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ