Tưởng Y Y nghe thấy động tĩnh cũng liền lao ra, nàng dùng Thiên Hà kiếm định chém đến nhưng cương thi dường như là có tư duy như con người nên nó lẹ làng né tránh, Tưởng Ngọc Trân cũng hỗ trợ Tưởng Y Y. Nhưng cương thi vô cùng nhanh còn bùa và gạo nếp dù cho có vung ra cách mấy thì nó cũng không hề hấn, có lẽ nó đã vượt quá cái ngưỡng gọi là "cương thi" tầm thường, nó đã trở nên mạnh hơn những cương thi khác gấp trăm lần.
Tưởng Ngọc Trân dùng hai ngón tay điểm lên hình bát quái ở chiếc mũ đang đội trên đầu mình xong rồi vuốt dọc thân kiếm, thân kiếm sau khi được Tưởng Ngọc Trân dùng hai ngón tay chạm vào liền có linh lực. Nó trở nên loé sáng vô cùng là chói mắt, Tưởng Y Y cũng cắn máu trên tay mình điểm lên Thiên Hà kiếm thanh kiếm liền rung lên một cái để báo hiệu rằng nó đã tiếp nhận được pháp lực từ chủ nhân.
Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau xông lên tấn công cương thi trước mặt, nhưng thân thể nó cứng như đá chém cỡ nào cũng không đứt khiến cho đôi tay của Tưởng Ngọc Trân trở nên tê rần, cương thi cũng phản công lại nó dùng móng vuốt của mình hướng đến Tưởng Ngọc Trân mà cào cấu. Tưởng Lâm Hoành dùng máu mực và chu sa hất lên người cương thi thì nó có chút phản ứng, nó há miệng ra liền xuất hiện một làn khói đen kịt vô cùng hôi tanh nhe nanh hướng đến Tưởng Lâm Hoành.
Tưởng Ngọc Trân dùng đào một kiếm che chắn trước miệng của nó, nhưng nó chỉ cần nghiến nhẹ một cái thì thanh kiếm với lưỡi bằng vàng kia nhanh chóng bị cắn cho méo mó. Tưởng Y Y đem Thiên Hà kiếm đâm một cái sau lưng nó, bỗng chốc Thiên Hà kiếm cũng bị gãy thành sắt vụn.
Tưởng Y Y hoảng hốt nhìn thanh kiếm trong tay, Tưởng Ngọc Trân liền dùng tay ôm lấy phần đầu của cương thi để ngăn nó đang lao đến cắn Tưởng Lâm Hoành.
"Nhất Nhất giúp cô!" Tưởng Ngọc Trân nghiến răng giữ chặt đầu của cương thi và cô gắng hết sức lôi nó giật ngược về sau. Tưởng Y Y cũng nhanh chóng vào trợ giúp, Tưởng Lâm Hoành trong một lúc được nới lỏng thì ông liền thoát ra được. Tưởng Lâm Hoành niệm chú xuất ra bùa giấy trên bàn, từng lá bùa tạo nên một vòng tròn bao quanh lấy cương thi rồi dần dần siết chặt.
Tưởng Ngọc Trân và Tưởng Y Y nhìn vòng bùa càng ngày càng thu lại thì hai người nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đó. Vòng bùa càng ngày càng thu chặt bao quanh cả thân người của tên cương thi nọ, Tưởng Lâm Hoành chảy mồ hôi tiêp tục niệm chú đến khi vòng vây bùa phép đã thu chặt hoàn toàn thì ông mới ngã ra thở dốc. Tưởng Lâm Hoành dùng ống tay áo của trang phục đạo sĩ lau đi mồ hôi, "Ba có sao không?" Tưởng Y Y giúp ông xoa ngực điều tiết lại hơi thở cho Tưởng Lâm Hoành.
"Ba không sao, nhưng mà ba lớn tuổi rồi nên thi triển pháp thuật có chút mệt!" Tưởng Lâm Hoành nhìn cương thi đang bị vòng vây bùa phép kia quấn chặt mà lòng cũng an tâm được hơn phần nào. "Để ba lấy cọc gỗ đâm vào tim nó là xong!" Tưởng Lâm Hoành bước vào trong tìm cọc gỗ còn Tưởng Y Y và Tưởng Ngọc Trân ở đây đang nhìn sắc trời. Vì sao mây đen vẫn còn kéo nườm nượp đến như thế?
Bỗng số bùa loé sáng lên một cái thì rách toạc, những mảnh bùa bay tứ tung kèm theo gió lốc, cương thi kia bay lên dùng lực hất văng Tưởng Y Y ra xa làm cho nàng đập lưng vào tường nhà. Tưởng Ngọc Trân bị chính nó bóp cổ kéo sát lại với mình, Tưởng Ngọc Trân hơi thở không thông bị bóp cổ đến mặt tái mét, cương thi đem Tưởng Ngọc Trân bay lên cao làm cho cô chỉ có thể vùng vẫy đem tay nó gỡ ra để tìm lấy không khí. Nhưng cô thi triển biết bao nhiêu loại pháp thuật cũng không hề hấn với nó, Tưởng Y Y đứng bên dưới hét, "Ba ơi ba cứu cô!" dù là truyền nhân đời thứ ba thì Tưởng Y Y vẫn chỉ mới mười chín tuổi, thấy diễn cảnh này trước mặt cũng làm cho nàng vô cùng lo lắng vì Tưởng Y Y chưa từng đối mặt với việc thấy người thân bị như vậy nên nàng chỉ biết gọi ba ra trợ giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]
FanfictionSẽ làm sao khi số bạn quá nhọ, từ nhỏ đi học luôn xếp cuối lớp bị bạn bè tẩy chay. Bị xem là sao chổi của gia đình, khi lớn đi làm luôn bị trừ lương. Tình cảm luôn trục trặc không có cái nào ra hồn đã vậy còn ngày nào cũng gặp cái mặt đáng ghét kia...