Chương 23

399 36 6
                                    

Tưởng Y Y nhìn la bàn mà mồ hôi đổ đến ướt đẫm lưng, la bàn trong tay nàng càng xoay càng lợi hại. Chốc sau la bàn không thể chịu nổi sức ép nữa mà tự khắc vỡ tung thành từng mảnh vụn đến khi những mảnh vụn ấy rơi xuống đất thì chỉ còn những tàn tro nhanh chóng hoà vào mặt đất ẩm ướt rồi biến mất.

Tưởng Y Y mày nhíu chặt "Có người điều khiển âm binh không cho chúng ta tìm xác cô ấy."

Điền Tinh Tinh không thể nói được gì nữa ngoài cách núp sau lưng của Tưởng Y Y cố gắng giữ cho ngọn đèn dầu trong tay không được tắt, nếu như ngọn đèn tắt thì cô gái kia sẽ thành quỷ dữ mãi mãi không siêu sinh.

Tưởng Y Y nhìn đồng hồ chỉ còn mười phút nữa là đúng mười hai giờ, nhưng vào mười hai giờ cũng là lúc âm binh mạnh nhất. Nàng phải trụ được đến đó để giúp cô ấy, Tưởng Y Y bày ra một chút đèn cầy và một chút gạo muối. Nàng chắp tay quỳ xuống miệng lẩm nhẩm thần chú, "Thỉnh xin Tam Thái Tử Na Tra cứu giá!" Tưởng Y Y nhắm chặt mắt dập đầu ba cái, đèn cầy liền phựt cháy một cách dữ dội. Đôi mắt của nàng loé lên tia sáng tựa như hào quang.
"Lát sau đúng mười hai giờ thì cậu cứ đi theo bản đồ, tớ ở đây trì hoãn kéo dài thời gian."

"Được." Điền Tinh Tinh cố gắng giữ cho mình bĩnh tĩnh "Điền Tinh Tinh cố lên, đây không phải là lúc mày sợ hãi."

Khi đồng hồ nhảy đúng số mười hai thì trời nổi lên cuồng phong gió cát mù mịt, Tưởng Y Y giẫm chân một cái thật mạnh xuống mặt đất. Bỗng dưng nàng bật người lộn vài cái trên không trung rồi đáp xuống, Điền Tinh Tinh lúc này thấy nơi nơi đều có những oan hồn. Nàng sợ run lẩy bẩy nhưng vẫn cố không để cho mình ngất xỉu, những oan hồn đều mặc giáp tay cầm đao. Người thì mất đầu người thì mất tay, đứng giữa là một thủ lĩnh mặc kim giáp cưỡi xích thố, gương mặt hung tợn nanh dài đến ngực.

"Yêu nghiệt chớ lộng lành, xem bản Thái Tử ta thu phục ngươi." Tưởng Y Y đôi mắt toả hàn quang liếc về cái thứ quỷ quái đang ngồi trên lưng ngựa kia.

"Gọi thêm thiên binh để mà đấu với ta, gọi một thằng nhãi mà đòi thu phục ta hay sao. Không chừng bị ta đánh đến co giò bỏ chạy." Thủ lĩnh của âm binh nhếch cái miệng đầy nanh vuốt của mình mà bật cười. Bỗng Điền Tinh Tinh thấy một cô gái rất xinh đẹp nắm lấy tay mình "Đi theo tôi."

Cô ấy chạm tay vào Điền Tinh tinh một cảm giác lạnh đến ghê người phát ra, Điền Tinh Tinh chạy theo. Tưởng Y Y bắt đầu cầm đào mộc kiếm ngậm rượu mạnh phun vào, đào mộc kiếm bỗng dưng toé lửa hướng thẳng về phía âm binh đang đứng đốt cháy hết một nửa. Âm thanh xèo xèo khi cháy cùng với những tiếng gào thét của những oan hồn khi chết đi tạo ra âm thanh ai oán day dẳng.

Tưởng Y Y cầm chiếc chuông đồng lắc lên từng nhịp, âm thanh vang lên đến tên thủ lĩnh âm binh cũng phải ôm tai lại. Hắn điên cuồng nhảy ra khỏi xích thố cầm đao vung đến nhưng nhanh chóng bị hào quang lẫn pháp lực của Thái Tử Na Tra đánh văng. Bên trong một góc nhà tối tăm ở nơi nào đó có một người đang điều khiển âm binh cũng phải giật mình vì tay áo của hắn đã cháy xém một góc "Chết tiệt!", hắn sợ hãi đọc chú thu binh Tầng tầng lớp lớp âm binh liền biến mất, Tưởng Y Y ngồi xuống lát sau mở mắt ra cả cơ thể mệt đến bức người. Thân xác đạo hạnh quá yếu nhưng nàng gọi Thái Tử Na Tra hộ giá vì thế sức lực cũng hao mòn, nhờ nàng gọi Thái Tử Na Tra nếu không nàng cùng oan hồn cô gái kia có lẽ cũng mất mạng.

Tưởng Y Y ôm ngực của mình mà thở dốc, hiện giờ ngực của nàng rất đau cùng với hơi thở vô cùng khó nhọc. Trái tim của nàng hiện giờ như sắp vỡ ra, Tưởng Y Y gục xuống nền đất ẩm ướt hôi thối kia mà ngất đi khoé miệng còn vương lại chút máu.

Điền Tinh Tinh được cô gái kia lôi vào một đống rác lớn, cô ta chỉ tay vào "Xác tôi ở trong đây, làm ơn hãy giúp tôi."

Điền Tinh Tinh sợ hãi "Cô, cô là ma sao?"

"Đúng, tôi là người cần cô giúp. Làm ơn tôi chỉ còn hôm nay thôi, nếu không tôi sẽ thành quỷ. Tôi không muốn hại người."

Điền Tinh Tinh cố gắng bịt mũi lại dùng tay cào những lớp rác đầy giòi bọ kia ra, cô nàng nhiều lúc bới trúng những xác chuột lẫn cả những bao chứa đầy tinh dịch của những cuộc giao hoan giữa khách làng chơi và gái bán hoa để lại khiến cho cô nàng phải chạy ra một góc nôn thóc nôn tháo.

Sau khi nôn đến ruột gan cũng lộn tùng phèo lên cả Điền Tinh Tinh cố gắng một lần nữa lao vào đào bới, đống rác quá lớn khiến cho cô nàng mồ hôi ướt đẫm cả thái dương. Cô nàng tự trấn an mình "Điền Tinh Tinh cố lên, xả thân vì nghĩa sẽ tạo được phước đức."

Ngô Giai Di nấp dưới bàn thờ tập trung nhìn đôi bàn chân kia đang bước tới bước lui trước mặt, dòng nước tanh tưởi kia vẫn chảy dài xuống sàn đến nỗi chảy vào phía cô đang trốn. Ngô Giai Di sắc mặt hiện giờ tái mét không còn giọt máu nào cả, cô nhớ lại lời Tưởng Y Y nói, miệng cô mấp máy thầm đọc "Ba nhược ba la mật."

Bỗng cái thứ gớm ghiếc kia gào lên "Con mẹ nó, đau đầu quá."

Thứ kia bỗng gầm gừ đập phá "Tao phải tìm được chúng bây, chúng bây dù trốn ở đâu tao cũng phải tìm ra."

Bàn chân trắng bệch kia bước đến trước bàn thờ "Chúng mày trốn ở đây chứ gì."

Bàn thờ bị hất tung lên, nhưng có một thứ gì đó khiến cho Trương Mạn Thiên không thấy được cô và Y Nặc. Trương Mạn Thiên Bây giờ đã thành quỷ dữ, gương mặt cháy đen, nanh và lưỡi kéo dài đến tận cổ. Miệng luôn chảy nước dãi tanh ngòm như máu.

Điền Tinh Tinh sau một hồi bới móc cũng đã thấy cánh tay đang trong tình trạng phân huỷ của cô gái kia. Oan hồn đứng bên cạnh bỗng la lên "Đúng là xác của tôi rồi, bây giờ cô báo cảnh sát đi."

Điền Tinh Tinh nôn oẹ rút điện thoại ra bấm số một một không, sau một lúc reo lên bên kia cũng có người bắt máy. Lát sau cảnh sát nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, Tưởng Y Y được cảnh sát đỡ dậy. Nàng nhìn đám đông đã đến phong toả điều tra cũng nhẹ nhỏm hẳn, Tưởng Y Y chợt nhớ tới cô đang ở nhà nên nhanh chóng rời đi. Điền Tinh Tinh phải ở lại cho một ít lời khai nữa mới được về.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ