Chương 7

471 53 2
                                    

Ngô Giai Di được Tưởng Y Y chở về nhà, Tưởng Y Y ngồi cạnh cô mà cứ tức tối đứng ngồi không yên "Cô đó cô đó, thường ngày cô hung dữ với tôi như vậy, thế mà hôm nay lại bị hai cái thứ cặn bã kia nhục mạ mà không chửi lại lấy một câu. Nếu hôm nay không có tôi không lẽ cô vẫn đứng im cho con mụ kia sỉ vả hay sao, tôi thật tức chết cô mà!"

Ngô Giai Di chỉ im lặng nghe Tưởng Y Y nói trên khoé mắt cũng bắt đầu rơi xuống hai hàng lệ, Tưởng Y Y thấy cô khóc cũng không nói gì nữa mà đến bên cạnh cô "Đưa tay tôi xem, khi nãy giằng co tay cô đã tím hết rồi!" Nàng kéo tay Ngô Giai Di lại xem nhưng bị cô thu tay về.
"Nè, để im cho tôi. Không thì tôi đánh cô đó!"

Ngô Giai Di đáp lại lời nói của Tưởng Y Y nhưng trong giọng nói vẫn còn chút nức nở. "Cô hiền lành một tí là chết hay sao, suốt ngày cứ đòi đánh tôi. Mặt nè mặt nè, đánh đi. Đồ đáng ghét khó ưa!". Tưởng Y Y nhìn tính trẻ con của cô bộc phát chợt bật cười không hơn thua với cô nữa.

Nàng đưa tay vào túi lấy ra chai dầu xoa bóp tan máu bầm, thói quen này là do bà nội tập cho mình từ khi còn rất nhỏ. Do nàng có tính hiếu động lại có tập võ nên rất thường xuyên bị bầm tím, do đó nàng luôn có dầu trong người phòng khi va chạm bị bầm.

Tưởng Y Y nhẹ nhàng thoa lên vết bầm đang hằn lên cánh tay trắng nõn của Ngô Giai Di, nàng nhẹ nhàng thoa lên để tránh cho cô thấy đau. Đôi môi mỏng cũng theo đó chu ra thổi một ít gió vào vì  sợ cô sẽ bị đau. Ngô Giai Di lúc này mới chăm chú nhìn nàng, để ý trên cổ áo của nàng cũng bị rách một đường khá to. Cánh tay bỗng dưng không tự chủ mà sờ nơi cổ áo không còn lành lặn đó. Tưởng Y Y nhìn bàn tay cô đang sờ nơi cổ áo của mình mà lên tiếng "Không sao đâu, chỉ là một cái áo. Tôi còn nhiều." Tưởng Y Y phủi tay Ngô Giai Di ra không cho cô bận lòng vì vết rách.

"Nhưng cũng là do tôi nên áo cô mới bị rách, khi nào tôi lãnh lương tôi sẽ đền cho cô cái áo khác!"

"Tuỳ cô, nhưng đừng có mua mấy cái áo màu diêm dúa cho tôi là được!" Tưởng Y Y vẫn kiên trì xoa nhẹ nơi bầm tím kia.

Ngô Giai Di chợt nhớ lại Tưởng Y Y có gọi mình là Tiểu Lục, cái tên này từ khi ba mẹ cô mất thì đã rất lâu rồi chưa ai gọi lại. Cũng rất ít ai biết biệt danh của cô kể cả Tiểu Cát.
"Tại sao cô biết biệt danh của tôi là Tiểu Lục?"

"Cô đoán xem?" Tưởng Y Y dời bàn tay ra khỏi cánh tay của Ngô Giai Di, mặt đối mặt với cô nói chuyện.

"Cô theo dõi tôi à, cô còn biết thứ gì nữa mau nói đi."

Tưởng Y Y bất ngờ nhoài người sát vào người của Ngô Giai Di đến nỗi cô phải nằm xuống ghế mà nhìn Tưởng Y Y. Tưởng Y Y mỉm cười dùng ngón tay khều sống mũi của cô "Tôi còn biết nhiều thứ về cô lắm, hay là để tôi từ từ kể hết cho cô nghe?" Tưởng Y Y bắt đầu kê miệng sát lỗ tai của Ngô Giai Di mà thì thầm.

Ngô Giai Di liền đẩy Tưởng Y Y ra khỏi người mình, nhanh chóng đuổi nàng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ngô Giai Di ôm ngực hồi hộp "Con nhóc kia làm gì mình thế này?"

Ngô Giai Di hôm nay là ngày đầu tiên mình đi diễn, cô ra đường bắt taxi nhưng được Tưởng Y Y ngỏ ý muốn chở cô đi.
"Đường hết phong toả, tôi bắt taxi đi được rồi. Cô lo đi học đi!" Ngô Giai Di từ chối lời đề nghị của nàng.

"Coi như hôm nay cô đền tôi cái áo đi, cho tôi chở cô đi mà." Tưởng Y Y kéo góc áo của Ngô Giai Di mà nài nỉ "Tiểu Lục, cho em chở chị đi!"

Ngô Giai Di khi nghe Tưởng Y Y nói trên người liền nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà, "Cô thôi ngay đi, nói chuyện nghe gớm chết được. Tôi cho cô chở nhưng đừng có xưng hô cái kiểu buồn nôn đó nữa nghe chưa!"

Tưởng Y Y cười gật đầu liền kéo cô lên xe. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào chỉ có sự im lặng bao trùm hai người họ, chợt Ngô Giai Di lên tiếng để đánh tan bầu không khí tĩnh lặng kia "Tự dưng hôm nay cô nổi hứng chở tôi đi làm vậy?"

"Bắt đầu từ hôm nay phải chính tôi chở cô và đón cô về, nếu không thì tên người yêu của cô sẽ đến quấy rối!"

"Người yêu gì chứ, tôi với hắn chia tay rồi!"

"À tôi quên, người yêu cũ của cô. Thế nên tôi phải hết sức bảo vệ cô không để cô bị hắn quấy rầy nữa. Thôi, đến nơi rồi, chúc cô diễn tốt. Cố lên!" Tưởng Y Y nắm tay lại ra hiệu quyết thắng với Ngô Giai Di, cô cũng ra hiệu đáp lại nàng.
"Được, cố lên!"

Ngô Giai Di đi vào bên trong liền dược trợ lý của Mãn Hinh kéo đi vào phòng hoá trang, ngồi bên cạnh cô là nam thần Thẩm Thiên Minh. Ngô Giai Di nhìn gương mặt cao ngạo lạnh lùng của anh ta mà trái tim đập liên hồi "Sao mà đẹp trai quá vậy, đẹp còn hơn trong hình nữa."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ