Chương 19

475 43 11
                                    

Tưởng Y Y đảo mắt nhìn quanh phòng chợt thấy một chai nước nằm lăn lóc, nàng mở ra ngửi thử "Thuốc kích dục?"

Tưởng Y Nặc đang ngủ chợt giật mình thức giấc "Chị Nhất Nhất, em mắc tè."

Tưởng Y Y đem cất chai nước đi, bế Tưởng Y Nặc vào nhà vệ sinh. Nàng chắc chắn Thẩm Thiên Minh này không phải tốt đẹp gì, biết sớm như thế nàng không cho cô diễn phim chung với hắn. Sau này nàng phải trông chừng cô kỹ hơn.

Sáng hôm sau là lúc cô phải dự sự kiện công chiếu phim Mưa Tháng Sáu, nàng lái xe hơi đón cô tránh cho Thẩm Thiên Minh đến đón trước. Tưởng Y Nặc cũng ngồi ở ghế trước chờ cô, Ngô Giai Di bất ngờ vì chiếc xe này. Đây là phiên bản đặc biệt trên toàn thế giới chỉ có năm chiếc "Sao em có xe này?"

"Xe nhà em, chị đừng nói nữa mau lên đi." Tưởng Y Y đi xuống mở cửa xe cho cô, Tưởng Y Nặc ngồi trong lòng cô mà hưởng thụ. Ngô Giai Di cũng rất thích cô bé này, đáng yêu lại còn lễ phép.

"Em có bằng lái chưa đó?" Ngô Giai Di nghi hoặc nhìn nàng.

"Chị yên tâm, chị Nhất Nhất của em lái được cả phi cơ nữa." Tưởng Y Nặc hào hứng khoe về nàng với cô.

Ngô Giai Di khó hiểu, rốt cục Tưởng Y Y gia thế ra sao mà nàng lại bí ẩn như vậy. Tưởng Y Y cho xe lăn bánh đến công ty của cô, nàng hôm nay tóc đen được xoã ra khoác lên người bộ vest nữ màu đen. Đeo trên tay đồng hồ Rolex,
"Chị đeo cái này đi, phần cổ của chị hơi trống. Đeo một chút trang sức sẽ đẹp hơn." Tưởng Y Y đang lái xe lấy trong túi áo ra một chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương đơn giản nhưng nhìn kỹ mới thấy sự tỉ mỉ khi thiết kế của nó. "Chị đeo đi, cái này là em với chị Nhất Nhất đi lựa cả buổi mới được đó."

"Rốt cục là em giàu tới cỡ nào vậy Y Y?" Ngô Giai Di khó hiểu nhìn nàng.

"Ầy, cái này là tiền của em. Sau này chị nuôi em mà, lo chi mấy thứ này." Tưởng Y Y cười nhìn cô.

"Chị nuôi em bằng cơm với xì dầu thôi nhá, em chịu không?" Ngô Giai Di cười cười nhìn nàng.

"Được, cùng lắm đói quá thì em ăn chị." Tưởng Y Y xảo trá nhìn cô.

"Chị Giai Di ăn được hả, ngon không cho em cắm thử đi. Ngửi chị cũng thơm đó, chắc là chị ngon thật." Tưởng Y Nặc chắc chắn là cô ngon nên cứ muốn cắn thử.

Tưởng Y Y liền giành của riêng "Chị Giai Di chỉ một mình chị được ăn, cấm em la liếm."

Tưởng Y Nặc liền xụ mặt không nói chuyện với nàng nữa, Ngô Giai Di nựng má của Y Nặc đáng yêu đến chết cô mất.
"Hai chị em không đi học hay sao mà cùng chị dự sự kiện vậy?"

"Em được nghỉ một tuần lận, ba mẹ cũng đi công tác nên em ở với chị Nhất Nhất. Chị Nhất Nhất cũng rảnh trong một tháng tới nên chị cứ yên tâm." So với cái gia thế nhà nàng, không cần đi học cũng được lên lớp đều đều.

Chiếc xe dừng trước nơi tổ chức sự kiện liền tập trung được sự chú ý, vì chiếc xe này đến cả diễn viên hạng A ao ước cũng không thể có được. Tưởng Y Y mang kính đen bước ra mở cửa xe cho cô, cô nắm tay Y Nặc giống như một công chúa nhỏ bước xuống. Cô khoác tay nàng cùng tiến vào bên trong. Ống kính cứ thế chụp ảnh ba người, những ánh sáng cứ thế liên tục nhấp nháy không có điểm dừng đến khi ba người đi vào trong vẫn còn âm thanh tách tách khi chụp ảnh.

Thẩm Thiên Minh thấy cô ánh mắt bỗng sáng rực chạy đến nhưng đã bị nàng chặn lại, đạo diễn Hàn thấy cô cũng vui vẻ bưng ly rượu tiến đến "Tiểu Lục cô đến rồi, à đây là?" Ông chỉ hướng về Tưởng Y Y hỏi thăm. Tưởng Y Y lễ phép bắt tay chào ông "Tôi là quản lý của chị ấy."

"À quản lý, diễn viên cũng đẹp đến quản lý cũng đẹp. Nào nào hãy tự nhiên như ở nhà, vào trong dùng một chút thức ăn đi." Hàn Gia Quân vui vẻ chào đón dẫn ba người đến bàn đồ ăn, ông lấy một đĩa bánh kem ngồi xuống đối diện với Tưởng Y Nặc "Cháu gái đáng yêu, ông cho cháu này. Ăn nhiều vào nhé." Hàn Gia Quân xoa đầu Y Nặc vì Y Nặc làm ông nhớ đến con gái của mình.

Y Nặc lễ phép đưa hai tay nhận lấy. "Cháu cảm ơn."

Ngô Giai Di nói nhỏ với nàng "Em cùng Y Nặc ở đây cứ dùng thức ăn, chị phải cùng vài người đến trả lời phỏng vấn. Lát nữa chị quay lại ngay." Cô vỗ vỗ má nàng cưng nựng rồi chạy đi, Tưởng Y Y luôn quan sát cô không để cho Thẩm Thiên Minh có cơ hội gần gũi dù chỉ một chút. Tưởng Y Nặc kéo kéo góc áo nàng "Chị Nhất Nhất, em ăn hết rồi. Em khát nước." Tưởng Y Y rót lấy cho Y Nặc một ly nước ép.

Ngô Giai Di sau khi trả lời phỏng vấn xong nhanh chóng tránh xa Thẩm Thiên Minh, nhưng anh ta cứ như đỉa đói luôn bám theo cô "Tiểu Lục, sao dạo gần đây em cứ tránh né tôi vậy. Bộ tôi đáng sợ đến vậy hay sao?"

"Anh Thẩm, do tôi không thích gần gũi quá với người khác thôi. Xin anh thông cảm tôi còn phải tìm người." Ngô Giai Di nán lại trả lời Thẩm Thiên Minh một lát cũng nhanh chóng quay lưng đi, nhìn xung quanh kiếm nàng nhưng không thấy.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho nàng "Y Y em đâu rồi?"

"Em đưa Y Nặc đi vệ sinh, có chuyện gì sao. Em ra ngay."

Ngô Giai Di thoát khỏi Thẩm Thiên Minh cũng nhờ vào đám nữ minh tinh kia vây quanh nên cô mới nhẹ nhõm chờ nàng, đúng là cô mù mới yêu Tô Hạo còn hâm mộ Thẩm Thiên Minh.
Đang đứng chờ nàng ra thì có người đến, một cô gái ăn mặc khá hở hang trên người toát ra mùi nước hoa nồng đậm "Ô Ngô Giai Di, bạn học cũ đây mà. Dạo gần đây cô nổi tiếng quá nhỉ, còn được nam thần Thẩm Thiên Minh quan tâm."

Ngô Giai Di nghe giọng nói liền nhận ra ngay đây là người bắt mạt mình suốt từ năm trung học đến khi ra trường, Trương Mạn Thiên.

Cô chán ghét đến độ không muốn quan tâm xoay lưng đi chỗ khác nhưng cô ta không dễ tha cho cô như vậy, nắm tay giữ lại không cho cô đi.
"Bạn học cũ sao lại đi sớm như vậy, chúng ta lâu ngày mới gặp sao không nói với nhau vài câu." Chợt ánh mắt cô ta đảo đến sợi dây chuyền trên cổ cô "Dây chuyền mẫu mới nhất của tập đoàn Lam Thị, cô dụ dỗ tên ngốc nào mua cho cô đây. Cô đúng là không đổi từ lúc đi học đến giờ nhỉ, mãi chỉ là một con điếm."

Ngô Giai Di trừng mắt định phản bác lại thì đã nghe âm thanh khác phát ra "Tôi thấy cô ở đây mới giống điếm nhất đấy, từ cách ăn mặc đến cả cách trang điểm. Đến cả mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô, cô khỏi nói thì cũng phát ra trên mặt cô chữ điếm to đùng kia kìa nghĩ tới mà tôi đã buồn nôn." Tưởng Y Y nắm tay cô lôi sang một bên ánh mắt không chút gì gọi là tôn trọng người kia, gương mặt nàng bây giờ khinh bỉ đến mức phải nói là buồn nôn.

Trương Mạn Thiên tức tối giơ tay định đánh nàng nhưng đã bị cô chặn lại, cô nghiến răng nhìn người trước mặt. Nhìn cô bây giờ y như hai người khác biệt.
"Khi xưa cô đánh tôi cô bắt nạt tôi thì có thể tôi bỏ qua, còn cô đánh em ấy thì tôi không chắc."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ