Chương 110

279 24 7
                                    

Tưởng Ngọc Trân sau khi họp xong thì đã quá trưa, cô lên máy bay riêng chuẩn bị về Bắc Kinh. Tưởng Ngọc Trân cũng vừa mua bánh ngọt ở cửa hiệu nổi tiếng nơi đây về làm quà cho Phạm Triết Ân.

Tưởng Y Y sau khi tan học thì nhận được lời tỏ tình của cậu bạn bàn bên, nàng khéo léo từ chối để cho đối phương không buồn, "Xin lỗi cậu nhưng mình đã kết hôn rồi!" Tưởng Y Y đưa ra bàn tay có đeo nhẫn cưới ở ngón áp út, chàng trai kia nghe xong thì thoáng buồn nhưng rồi lại mỉm cười nhìn Tưởng Y Y, "Xin lỗi cậu nhé, mình lỡ làm phiền rồi!"

Lê Uyển Đan lần này về lại thành phố mục đích muốn công khai với ba mẹ mình về chuyện tình cảm với Tiểu Cát, sau khi nói xong thì ba mẹ cô nổi giận đùng đùng đem nhốt Lê Uyển Đan vào trong phòng cắt đứt toàn bộ liên lạc của cô với Tiểu Cát khiến cho Tiểu Cát ngồi ở nhà của Ngô Giai Di vô cùng lo lắng.

Ngô Giai Di thấy Tiểu Cát như vậy cũng ở bên cạnh an ủi, "Cô ấy sẽ không sao đâu, tin mình đi!" tuy miệng Ngô Giai Di nói như vậy nhưng trong lòng cô đã vô cùng khó chịu, cô biết chắc Lê Uyển Đan đã xảy ra chuyện gì.

Phạm Triết Ân đang bấm điện thoại ở ghế bên cạnh thì nghe có người gọi, "Em nghe!" Phạm Triết Ân gật đầu một chút, "Chị ấy đến đón em rồi, em về nhé!" Phạm Triết Ân cầm lên túi xách hướng đến Ngô Giai Di nói.

"Khoan, em đừng về vội!" Ngô Giai Di ngăn Phạm Triết Ân lại, Phạm Triết Ân cũng bởi câu nói này mà đứng im nhìn Ngô Giai Di. "Còn có chuyện gì sao?"

"Em bảo cô lên đây chị có chuyện gấp cần nhờ!" Ngô Giai Di hướng Phạm Triết Ân nói, Phạm Triết Ân dường như cũng hiểu ra đôi chút nên lấy điện thoại lần nữa gọi cho Tưởng Ngọc Trân.

Tưởng Ngọc Trân sau khi đáp máy bay là nhanh chóng đem bánh đặt lên xe luôn chưa kịp tắm rửa thay quần áo đã đi tìm Phạm Triết Ân. Khi cô nghe Phạm Triết Ân bảo có việc thì cô cũng xách bánh lên nhà của Ngô Giai Di, vừa mở cửa ra cô chưa kịp quan sát là còn ai bên trong hay không thì Tưởng Ngọc Trân đã ôm lấy đầu của Phạm Triết Ân hôn lên trán cô một cái.

"Có mua bánh cho em nè, ngon lắm đó!" Tưởng Ngọc Trân giơ giơ hộp bánh trước mặt Phạm Triết Ân cười vô cùng vui vẻ. Rồi cô quay sang Ngô Giai Di hỏi chuyện, "Con nhờ cô việc gì?"

Ngô Giai Di đem Tưởng Ngọc Trân ngồi xuống, "Đây là Tiểu Cát bạn của con!" rồi hướng sang Tiểu Cát giới thiệu, "Đây là cô của Y Y!" Tiểu Cát hướng Tưởng Ngọc Trân lễ phép cúi đầu chào, Tưởng Ngọc Trân theo phép lịch sự cũng gật đầu một cái cho phải phép. Phạm Triết Ân đến ngồi bên cạnh Tưởng Ngọc Trân ngóng chuyện.

Ngô Giai Di thấy đã chào hỏi xong thì cô vào thẳng vấn đề, "Người yêu của Tiểu Cát là ca sĩ Lê Uyển Đan hiện giờ sau khi về nhà thì mất hết liên lạc với cô ấy, gọi điện cỡ nào cũng không được. Cô có thể giúp bạn con cứu cô ấy ra không?" Ngô Giai Di biết nhờ vào chức vị của Tưởng Ngọc Trân và gia thế của nhà họ Tưởng thì chuyện này dễ như trở bàn tay.

Tưởng Ngọc Trân lắng nghe câu chuyện, chờ Ngô Giai Di nói xong thì cô mới lên tiếng, "Theo như con nói thì hai người bị mất liên lạc chỉ vài giờ, có thể là điện thoại bị hỏng hoặc hết pin và Lê Uyển Đan cũng đã hai mươi bốn tuổi vị trí cuối cùng là về nhà thì không có cơ sở bị bắt cóc hoặc gặp nguy hiểm, cứ chờ qua đêm nay nếu vẫn không có liên lạc thì bên cô mới nhúng tay vào được!" Tưởng Ngọc Trân cất giọng đều đều trả lời, Phạm Triết Ân ở bên cạnh ăn bánh chăm chú lắng nghe không để ý mặt mình đã dính kem. Tưởng Ngọc Trân theo thói quen đưa tay lên lau giúp Phạm Triết Ân, "Nếu như qua đêm nay vẫn không có liên lạc thì con nói với cô, lúc đó cô sẽ đến đó tìm hiểu sự việc. Bây giờ cô về trước nhé, cô sẽ cử vài người đi điều tra qua căn nhà đó một chút!"

Tưởng Ngọc Trân điện cho một vài người sau khi đã xác định xong thì cô tắt máy, "Cô về trước nhé, lát sau sẽ có kết quả!" Tưởng Ngọc Trân hướng Ngô Giai Di nói xong thì kéo Phạm Triết Ân đi.

Tưởng Y Y học xong nhưng không về nhà, nàng ghé qua nhà giam gặp Thẩm Thiên Minh một chút. Thẩm Thiên Minh giờ đây tàn tạ đến thê lương, cả cơ thể chỉ mặc độc nhất một chiếc quần ngắn còn lại thì chẳng có cái gì che chắn, đầu tóc từ một mái tóc gọn gàng luôn luôn được chải chuốt thì giờ đây nó đã trở nên bết dính vô cùng.

"Tưởng Y Y, mày lại thắng rồi!" Thẩm Thiên Minh từ trong nhà giam cất giọng khàn đặc nói với Tưởng Y Y.

"Tôi không thắng, chỉ có thầy mãi mãi thua thôi!" Tưởng Y Y lấy ra một que kẹo cho vào miệng, Tưởng Y Y nhìn Thẩm Thiên Minh một chút rồi nói tiếp, "Thầy vẫn bại dưới tay tôi như xưa nhỉ?"

"Tưởng Y Y, tao có thù hằn gì với mày mà tám năm trước mày lại hại tao mất công ăn việc làm, còn bây giờ mày lại hại cho tao thân bại danh liệt. Rốt cục mày muốn gì?" Thẩm Thiên Minh gào thét nhưng tiếng thét chưa kịp thoát ra khỏi cổ đã phải nghẹn lại vì hắn không còn một chút sức lực nào nữa.

"Tám năm trước thầy ấu dâm học sinh, tám năm sau thì thầy lại có ý đồ cưỡng hiếp chị ấy. Thầy nói xem thầy có thù hằn gì?" Tưởng Y Y ngắm nghía que kẹo trong tay một lát lại nói tiếp, "Cái của đó của thầy để cũng hại người quá rồi nhỉ, thôi thì tôi giúp thầy đỡ vướng víu." Tưởng Y Y búng tay một cái là có hai bác sĩ cầm hộp dụng cụ bước vào, Tưởng Y Y nói gì với họ một chút thì quay sang Thẩm Thiên Minh nói một câu, "Good luck!" rồi rời đi.

----------

P/s: hôm nay tự dưng bị nhức đầu rồi ói mửa tùm lum, nhìn vào màn hình thì ta đau mắt vô cùng. Nếu chiều nay đỡ hơn thì ta ra chương nhé!

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ