Chương 72

270 28 3
                                    

Tiểu Cát đến sáng tỉnh dậy thì thấy đã quá trưa, tiếng chuông điện thoại càng ngày càng vang lên làm cho cô nhíu mày nghe máy, Lê Uyển Đan bên cạnh cũng nhúc nhích một chút. Lê Uyển Đan từ đầu chí cuối vẫn gắt gao ôm lấy Tiểu Cát, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Lê Uyển Đan thực ra đã tỉnh từ lâu rồi. Chỉ là cô không muốn khoảng thời gian một đêm này lại trôi qua nhanh đến như vậy.

Tiểu Cát vỗ vào mặt mình vài cái cho thanh tỉnh rồi nghe máy, "Tôi nghe, vâng tôi sẽ tới ngay!"

Tiểu Cát định rời khỏi giường nhưng Lê Uyển Đan đã trườn lên người cô làm cho Tiểu Cát không tài nào ngồi dậy được, "Lê Uyển Đan, tôi còn có việc. Cô cũng về nhà lo cho hôn sự sắp tới đi!" Tiểu Cát cố gắng đẩy cả cơ thể của Lê Uyển Đan ra, nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không được. Lê Uyển Đan cúi sát tai của Tiểu Cát mà thì thầm, "Tiểu Cát, tôi phải làm sao bây giờ. Tôi không muốn chúng ta thành người xa lạ, tôi không hề muốn như thế, tại sao chỗ này của tôi đau quá!" Lê Uyển Đan đặt bàn tay Tiểu Cát lên ngực trái của mình, bàn tay của Tiểu Cát khẽ run. Cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn của Lê Uyển Đan.

"Chúng ta đã thoả thuận rồi, cũng đã qua một đêm. Cô mau về nhà đi kẻo người nhà lại lo lắng, báo chí bắt gặp cũng không hay!" Tiểu Cát đẩy người Lê Uyển Đan ra không nhìn lại một cái mà cứ ung dung đi vào nhà tắm, Lê Uyển Đan nhìn lại đôi tay còn vương chút hơi ấm của Tiểu Cát. Vừa mới nãy còn ôm ấp, đêm qua cũng nồng nhiệt như vậy, vậy mà hôm nay đùng một cái trở thành người xa lạ, khoé mắt Lê Uyển Đan chợt cay cay.

Tiểu Cát vào nhà tắm dội rửa những tàn dư đêm qua trên người mình, cô muốn chính mình phải quên sạch về Lê Uyển Đan, cô cũng đã thoả thuận với cô ấy chỉ một đêm thôi. Tiểu Cát ở trong nhà tắm rất lâu, có lẽ cô sợ phải đối diện với Lê Uyển Đan lúc cô ấy rời đi, Tiểu Cát chắc chắn người kia đã đi rồi thì mới bước ra. Cô nhìn thấy chăn gối đã được sắp xếp lại gọn gàng, quần áo đêm qua cũng đã được gom gọn lại, nói là qua một đêm sẽ quên nhưng mà sao lại khó như thế này. Tiểu Cát à, mày chơi với dao đã bị đứt tay rồi!

Lê Uyển Đan sau khi về nhà liền bị mẹ của mình tra khảo, "Con đi đâu mà cả đêm không về, con có biết là mẹ lo cho con lắm không?"

Lê Uyển Đan tựa người vào sofa lười biếng trả lời, "Đêm qua con đi quay về trễ, xe thì hư và tiền cũng không có nên là con ngủ nhờ nhà bạn. Điện thoại cũng hết pin nên con không thông báo được!" mẹ của cô định hỏi thêm thứ gì nữa thì Lê Uyển Đan ngồi dậy đi lên phòng, "Con phải đi tắm, mẹ khỏi chuẩn bị đồ ăn sáng. Con đến công ty rồi ăn sau!" Lê Uyển Đan không chờ mẹ mình trả lời mà tự khắc bỏ lên phòng, cô hy vọng đến công ty sẽ được gặp Tiểu Cát. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi là đủ mãn nguyện rồi.

Tiểu Cát sau khi đến bệnh viện thú y nhận chú chó tội nghiệp kia về thì cô mua cho nó một chiếc vòng cổ có khắc tên của nó lẫn số điện thoại của cô, cô đặt tên cho nó là Đan Đan, "Từ nay con tên là Đan Đan, là cục cưng của ma ma nha!" Tiểu Cát bế chú chó trên tay, cô mỉm cười khi nghĩ đến cái tên vừa đặt. Nếu mà người đó biết cái tên của mình bị cô đem ra đặt cho chó thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Chú chó bé nhỏ nghe Tiểu Cát nói cũng ngoắc đuôi thè lưỡi ra vui vẻ, có lẽ sự chu đáo ân cần như thế này là lần đầu nó có được nên nó rất ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Tiểu Cát mà hưởng thụ.

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của Tiểu Cát, cô vào trong gửi lên trợ lý giám đốc đơn xin nghỉ việc. Người trợ lý nhìn lá đơn rồi khẽ tiếc nuối, Tiểu Cát làm việc rất tốt vậy mà lại nghỉ. Nhưng dù sao cũng là quyết định của cô ấy nên người trợ lý đó không quản gì được. Cô nói với nhân viên thanh toán nốt tháng lương còn lại cho Tiểu Cát rồi duyệt qua đơn xin nghỉ.

Lê Uyển Đan tắm rửa xong là đến ngay công ty, đúng như dự đoán là cô thấy Tiểu Cát đang pha trà cho Ngô Giai Di. Lê Uyển Đan thấy Tiểu Cát mừng như vớ được vàng, cô chạy tới nắm tay Tiểu Cát, Tiểu Cát nhìn lại đó là Lê Uyển Đan nên từ từ rút tay ra.

"Vì sao?" Lê Uyển Đan nhìn bàn tay của mình hiện đang nắm vào một khoảng không, cô nhìn sang Tiểu Cát muốn nói tại sao lại rút tay ra.

"Lê Uyển Đan, chúng ta đã thoả thuận rồi mà. Với lại cô sắp kết hôn rồi làm như thế sẽ không hay, ở đây còn là công ty kẻo lại bị lời ra tiếng vào."

Lê Uyển Đan đẩy Tiểu Cát sát vào góc tường, "Tiểu Cát, cô có yêu tôi không?" đôi môi mỏng của Lê Uyển Đan mấp máy, cô muốn xác định với Tiểu Cát.

Tiểu Cát nhìn Lê Uyển Đan cũng hỏi lại câu hỏi tương tự, "Vậy còn cô, cô có yêu tôi không?"

Đúng như dự đoán, chờ đợi hơn nửa ngày nhưng kết quả chỉ là sự im lặng từ phía Lê Uyển Đan, Tiểu Cát mỉm cười chua xót rồi đẩy người Lê Uyển Đan đang ép mình vào góc tường ra. "Cô hãy lo cho chồng sắp cưới của cô đi. Đừng có phí thời gian của nhau nữa, tôi còn phải đem trà cho Giai Di. Tạm biệt, hẹn không gặp lại!" Tiểu Cát bưng ly trà bước ra ngoài, Lê Uyển Đan một câu cũng không thốt ra được. Câu trả lời tôi yêu cô tại sao lại khó thoát ra từ miệng mình như thế, nếu không nói được câu đơn giản này thì chẳng thà ông trời cho mình câm luôn đi. Cho mình giọng hát, hát lên biết bao lời mật ngọt say đắm trong tình yêu, để mình hát bao câu tỏ tình thề nguyện lứa đôi, kể cả hát lên những câu hát yêu thương trăm năm trong lễ cưới. Vậy mà một câu đơn giản còn hơn những lời hoa mỹ trong những bài hát kia mà mình lại không nói được, Lê Uyển Đan mày thật vô dụng.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ