Chương 6

509 48 1
                                    

Tưởng Y Y ráng nhớ lại nhưng không thể nào thấy được "Tôi không thấy mặt, nhưng bọn họ dáng vẻ tầm sáu mươi trở xuống. Người phụ nữ thì miệng luôn lèm bèm rất khó chịu!"

Ngô Giai Di vừa nghe đã biết đó là ai nên cô cũng không hỏi gì thêm nữa, ngồi sau lưng của Tưởng Y Y cô cứ hưởng thụ ly trà sữa của nàng mua cho. Đúng là mùi vị mình thích rất nhiều trân châu. Tính ra Ngô Giai Di dọn tới căn nhà này ở cho tới nay cũng được tám năm rồi, tám năm qua chỉ có con nhóc khó ưa này làm hàng xóm với mình thôi chẳng có ai khác. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt của cô và nàng, hai người đi va phải nhau té xuống bãi nước cống khiến người của ai cũng đầy mùi của cống rãnh. Thế là xúm vào cãi nhau đến nỗi đánh nhau be bét, con nhóc này lúc đó mới mười tuổi thôi mà đã dữ như chằn lửa. Đánh đến nỗi hôm sau mặt mày cả hai đều như vừa bị hổ cào, trầy trụa khắp nơi. Cô đang nhớ lại khi đó thì dòng ký ức bị đánh gãy bởi Tưởng Y Y.
"Hôm nay sao cô về sớm thế?" Tưởng Y Y khó hiểu khi thấy Ngô Giai Di tan làm rất sớm.

"À báo cho cô biết hôm nay tôi được về sớm là do được một nhà biên kịch nổi tiếng mời đi đóng phim. Lương hai ngày mà tới một vạn lận đó!" Ngô Giai Di khoe thành tích với Tưởng Y Y.

"Một vạn lận cơ á, lại còn được đóng phim. Đúng thật là chó ngáp phải ruồi!" Tưởng Y Y trêu chọc Ngô Giai Di.

"Nè, cô vừa mới dễ thương được một tí mà bây giờ lại khó ưa nữa rồi, tôi là có tài năng lẫn xinh đẹp nên mới được chọn hiểu chưa. Cô đúng là thiển cận!" Ngô Giai Di đấm đấm vào lưng Tưởng Y Y để trả thù cho câu nói khi nãy.

Tưởng Y Y cười đến híp cả mắt "Rồi, cô là có tài năng xinh đẹp nhất Trung Quốc này, là tôi thiển cận. Vậy bây giờ diễn viên tài năng của chúng ta muốn được tôi chở đi chơi đâu đó hay không, coi như chúc mừng cô được diễn một vai nhỏ?"

Ngô Giai Di suy nghĩ một hồi "Bây giờ cô chở tôi đi ăn lẩu, hôm nay tôi bao cô. Tôi biết một quán lẩu Trùng Khánh rất ngon!"

"Ok, đi nào. Ăn lẩu thẳng tiến."

Hai người vào trong gọi món ra ăn, Ngô Giai Di cầm thực đơn lên xem một tí. Cô gọi ra một phần lẩu hai người, đợi nhân viên vào chuẩn bị thì cô lướt điện thoại xem một chút về phim mà mình đóng, sau khi xem xong dàn diễn viên chính liền làm cô kinh ngạc đến nỗi không tin vào mắt mình. Tưởng Y Y thấy cô biểu hiện kỳ lạ liền lên tiếng, "Trúng xổ số hay sao mà vui thế?"

Ngô Giai Di vuốt ve màn hình điện thoại gương mặt không giấu nỗi vui sướng mà trả lời Tưởng Y Y "Còn hơn là trúng xổ số nữa. Phim tôi diễn có soái ca Thẩm Thiên Minh diễn chính đó, trời ơi đẹp trai quá đi!" Ngô Giai Di cười hí hửng ôm điện thoại vào lồng ngực.

Tưởng Y Y trề môi "Đúng là con mụ điên!"

"Cái đồ trẻ con như cô thì làm sao mà hiểu được." Đúng lúc phục vụ cũng đem thức ăn ra tới, Ngô Giai Di cất điện thoại sang một bên hí hửng chờ đợi.

Hai người ăn xong liền đi ra ngoài, đang bước ra chợt Ngô Giai Di khựng lại đến cả cơ thể cũng không hề nhúc nhích.
"Sao vậy?" Tưởng Y Y khó hiểu nhìn cô.

Ngô giai Di ghé sát tai Tưởng Y Y "Bạn trai cũ của tôi, đang cặp kè với con mụ khác đằng kia kìa!"

"Thì kệ bố hắn, liên quan gì chúng ta. Cô chờ ở đây tôi đi lấy xe." Tưởng Y Y đi vào nhà xe để lấy xe ra.

Sau khi Tưởng Y Y đi, Ngô Giai Di chưa kịp quay đầu đi sang hướng khác thì liền có tiếng gọi lại "Ồ, đây không phải là người yêu cũ của Tô Hạo hay sao. Hôm nay thật trùng hợp, có tiền rồi à. Còn đến đây ăn lẩu?" Cô gái dáng vẻ lẳng lơ kia khoác tay bạn trai cũ của Ngô Giai Di buông lời châm chọc. Ngô Giai Di định phớt lờ bỏ đi nhưng lại bị cô ta kéo lại "Tình cũ gặp nhau sao không chào hỏi một chút, bỏ đi sớm như vậy. Khi xưa Tô Hạo đúng là mù mới yêu cô, không tiền lại còn xui xẻo."

Ngô Giai Di nhìn Tô Hạo mà không khỏi căm tức, bỗng Tưởng Y Y đạp xe nhanh đến đụng trúng người con gái đang châm chọc Ngô Giai Di khiến cho cô ta ngã lăn ra đất.
"Nè, cô làm gì đó?" Tô Hạo túm lấy cổ áo của Tưởng Y Y thô bạo mà nhấc lên, Ngô Giai Di lo lắng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo của nàng ra. "Tô Hạo, làm gì đó. Mau buông ra."

Tưởng Y Y trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Tô Hạo "Thì ra loại đàn ông như anh chỉ biết ức hiếp phụ nữ, chẳng có thứ gì khác ngoài bám váy cộng theo ức hiếp đàn bà con gái. Thứ người như anh tôi thà chọn chó làm người yêu, uổng công Tiểu Lục khi xưa yêu anh như vậy."

"Tô Hạo, anh đánh nó cho em. Nó làm em trầy xước hết rồi!"

"Còn con mụ này im lặng, cô mà nói nữa tôi đánh gãy chân cô." Tưởng Y Y nắm lấy bàn tay của Tô Hạo đang ghì chặt cổ áo của mình mà vặn xuống khiến xương tay của hắn kêu răng rắc. Tưởng Y Y thẳng chân đạp Tô Hạo văng ra rồi kéo Ngô Giai Di lên xe, trước khi đi nàng không quên nhắc hắn. "Từ đây về sau, anh còn đụng đến hay là lảng vảng trước mặt Tiểu Lục nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Bất kể giờ nào tôi cũng có thể cho anh chầu trời. Nhớ kỹ lấy mặt tôi!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ