Chương 36

311 35 2
                                    

Thẩm Thiên Minh nghe trọng tài nói đã hết giờ, anh ta nhanh chóng cùng Dương Thái Nhi leo lên xe điện chạy xuống thị trấn. Vào tới trang trại Dương Thái Nhi che mũi "Eo ôi, hôi chết được!" Thẩm Thiên Minh cũng không ngoại lệ, nhưng vì là người nổi tiếng nên cố gắng lao vào bên trong. Những con gà ấy khi bị đuổi bắt liền bay loạ. Khắp nơi khiến cho lông của chúng bay đầy trời.

Ngô Giai Di cùng Lục Hàn Vũ hiện giờ đã tìm hết một chuồng vẫn không thấy chữ còn lại. Hai người tiếp tục chạy sang chuồng bên cạnh để tìm, người quay phim cũng ra sức chạy theo hai người để bắt trọn từng khoảnh khắc. Ngô Giai Di bắt hết con gà này đến con gà khác vẫn không có, chỉ toàn là những chữ vô nghĩa hoặc trùng lặp mà thôi. Tìm đến gần một giờ vẫn không có kết quả, Ngô Giai Di cũng đã thấm mệt. Cô ngồi xổm xuống mặc cho gà chạy xung quanh mình mà thở, chợt thấy dưới chân cộm cộm cô nhấc giày ra xem "Anh Lục, tôi tìm được chữ còn lại rồi!" Ngô Giai Di hai mắt sáng rỡ giơ tấm bảng có ghi chữ "là" bên trong. Vậy là đội của cô đã tìm xong và hoàn thành bản chữ cái, quay phim lia đến bảng chữ đã được xếp ngay ngắn dưới đất. Hai người cùng nói khẩu hiệu của chương trình "Vui là chính" rồi cùng nhau cười với máy quay. Thế là hai người đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tưởng Y Y đứng cạnh Điền Tinh Tinh đang ôm hủ tro cốt của Lâm Tử Ngọc, Điền Tinh Tinh phân vân không biết có nên đưa cái này cho Lâm Gia Ân hay không. Vì bà chưa hề biết là Lâm Tử Ngọc đã chết nên là Điền Tinh Tinh sợ bà đac già yếu bà sẽ không chịu nổi cú sốc này, Tưởng Y Y vỗ vai Điền Tinh Tinh "Trước sau gì cũng phải đối mặt, chúng ta vào bên trong đi!"

Điền Tinh Tinh từng bước từng bước vào trong, nhưng mà vừa vào bên trong khong khí tang tóc bao trùm khắp trung tâm. Có những tiếng khóc của trẻ em cứ thút thít, Tưởng Y Y vào bên trong đập vào mắt là một cậu bé đang nằm thim thiếp ở đó. Nàng thoạt nhìn sắc mặt của cậu bé đã biết cậu không còn trên trần thế này nữa, Lâm Gia Ân ở bên cạnh cứ buốt ve gương mặt cậu bé "Tân Tân chắc là ở trên trời sẽ nhìn thấy chúng ta, các con đừng khóc. Tân Tân sẽ buồn lắm!" Lâm Gia Ân trấn an đám nhỏ nhưng chính mình lại không thể ngưng khóc được.

Điền Tinh Tinh biết cậu bé này, chính là cậu bé này đã nhìn thấy Lâm Tử Ngọc. Lâm Gia Ân thấy có người cũng chạy ra đón "Là cháu sao, còn đây là...?" Bà hướng về Tưởng Y Y hỏi han.

Điền Tinh Tinh giới thiệu Tưởng Y Y cho Lâm Gia Ân "Đây là bạn cháu, cậu ấy tên Y Y, cô cũng có thể gọi là Nhất Nhất!" Tưởng Y Y cúi đầu chào bà, Lâm Gia Ân dùng đôi mắt ửng đỏ nhìn nàng "Hôm nay trung tâm có chuyện nên hơi bề bộn. Các cháu thông cảm nhé!"

Điền Tinh Tinh giấu hủ tro cốt sau lưng không dám đưa ra, Tưởng Y Y nhìn đứa nhỏ gầy nhom nằm trên giường gương mặt nổi lên vầng đen hai bên má. Nàng tiến tới gần nhìn Tân Tân, bỗng cơ mặt nàng giật giật "Cô cho cháu hỏi, đứa bé này vì sao mà mất?"

Lâm Gia Ân đi lại trả lời nàng "Nó bị bệnh gì không rõ, đi khám bác sĩ chỉ nói là sức khoẻ bình thường. Nhưng nó lại càng ngày càng yếu và hôm nay đã không qua khỏi!" Lâm Gia Ân lau lau nước mắt.

Tưởng Y Y niệm lẩm nhẩm trong miệng gì đó, nàng nhắm mắt điểm ba ngón tay giữa mi tâm của Tân Tân. Lát sau Tưởng Y Y mở mắt ra, Lâm Gia Ân lẫn Điền Tinh Tinh đều khó hiểu nhìn nàng. Tưởng Y Y mày nhíu chặt lật phần gáy của Tân Tân ra xem, đúng như nàng dự đoán.

"Đứa bé này đã bị cương thi cắn rồi, không sớm thì muộn nó cũng sẽ thành cương thi!" Tưởng Y Y lấy ra một lá bùa vàng trong túi vo viên lại nhét vào miệng Tân Tân. Lá bùa này hy vọng sẽ cầm cự được đến lúc nó đem đến lò thiêu.

"Cậu nói cái gì mà cương thi cái gì mà bị cắn, cậu làm tớ khó hiểu quá!" Điền Tinh Tinh hỏi Tưởng Y Y. Ngô Gia Ân lẫn các đưa bé khác cũng hiếu kỳ không kém.

"Bây giờ tớ về nhà lấy một số thứ, chúng ta phải nhanh chóng đem nó đi thiêu xác. Không thể nào để như vậy được, thi độc đã chi phối toàn thân của nó rồi!" Tưởng Y Y không đợi người khác biết chuyện gì, nàng nhanh chóng chạy về nhà lấy đào mộc kiếm, bùa đỏ, chu sa và một số thứ linh tinh. Khoác vào chiếc áo bát quái của mình chạy nhanh đến trung tâm, nếu nàng tới trễ thì sẽ có người mất mạng.

Điền Tinh Tinh tay vẫn gắt gao ôm lấy hủ tro cốt, Lâm Gia Ân nhìn cô nàng cư ôm thứ này mà khó hiểu, "Tại sao cháu cứ giữ cái này mãi vậy, đây là gì?"

Điền Tinh Tinh đành nói thật, cô nàng mở chiếc khăn hiện đang bọc phần tro cốt lại. "Đây là tro cốt của Lâm Tử Ngọc, cô ấy đã bị giết. Cảnh sát đã bắt đữo hung thủ nên bây giờ cháu đem phần tro cốt này về cho cô!"

Lâm Gia Ân run run sờ vào hủ đựng tro cốt của Lâm Tử Ngọc, bà rơi nước mắt. Lâm Tử Ngọc tại sao lại chết đau đớn như vậy, một đứa trẻ ngoan hiền mà lại chịu số phận hẩm hiu. Điền Tinh Tinh đặt phần tro cốt vào tay bà, Lâm Gia Ân ôm lấy kề sát mặt mình vào mà khóc "Con tôi, ông trời sao lại bất công với nó như vậy!"

Điền Tinh Tinh đôi mắt bỗng chốc cũng đỏ hoe, cô nàng ngẩng mặt lên hít một hơi dài để làm cho nước mắt không được rơi xuống. Lâm Gia Ân chịu một lúc hai nỗi đau mất con, làm sao bà chấp nhận được đây.

Tưởng Y Y lái xe nhanh nhất có thể, đậu xe vào sảnh nàng liền gọi đám trẻ vào phòng. Nàng dùng máu gà có pha chu sa cùng với mực đen căng dây chỉ xung quanh trung tâm.
"Tinh Tinh cậu đến vạch miệng đứa bé ra xem thử!" Điền Tinh Tinh dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng gặp chuyện của Lâm Tử Ngọc lần trước đã làm cho cô nàng hoàn toàn tin vào bùa phép của Tưởng Y Y, nàng nói gì Điền Tinh Tinh đều nghe theo, Điền Tinh Tinh vạch miệng của Tân Tân ra. Cô nàng hoảng hốt xanh mét mặt mày nói lắp bắp, "Nhất Nhất, có có nanh."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ