Chương 101: Tưởng Ngọc Trân, bà cô già không tiếc tiền vì gái

339 27 2
                                    

Phạm Triết Ân ngây người nhìn Tưởng Ngọc Trân, "Tuy tôi có hơi lớn tuổi, già hơn em tí nhưng mà tôi vẫn có thể chăm lo cho em, em đừng dính líu gì đến hai con người kia nữa, chỉ có tôi thương em là đủ!" Tưởng Ngọc Trân giữ lấy vai của Phạm Triết Ân, ánh mắt của cô vô cùng chân thành nhìn con người kia, nếu mà hai người cứ trong một mối quan hệ mập mờ không phân định được như thế thì hôm nay chính cô sẽ vạch ra rõ ràng. Nếu không cả hai rất vướng víu vì muốn buông bỏ cũng không được mà làm bạn cũng không xong, chi bằng hôm nay nói rõ ra một lần để cho cả hai khỏi có điều khuất mắt, "Triết Ân, em nhìn kỹ vào mắt tôi. Em có cảm xúc gì với tôi hay không?"

Phạm Triết Ân vẫn như cũ nhìn cô, đôi mắt to tròn ngấn nước, ánh mắt ấy cứ như một hố đen sâu thẳm không tài nào biết được bên trong đó đang nghĩ gì. "Em không biết, nhưng khi gần chị em có cảm giác rất ấm áp và an toàn. Tuy chị có hơi dữ với em một tí, nhưng chị không tạo cho em cảm giác sợ sệt khiến em muốn tránh xa, khi thấy chị bị thương nằm trên giường bệnh tự dưng nơi này của em hơi thắt lại, nước mắt của em cũng không kìm chế được nữa. Cái đó có phải là yêu không chị?" Phạm Triết Ân đặt tay lên ngực mình, lúc này tim cô vẫn đập rất mạnh, Tưởng Ngọc Trân phì cười.

"Đó chính là yêu đấy cô bé ngốc ạ!" Tưởng Ngọc Trân xoa đầu Phạm Triết Ân, chẳng lẽ lại ngây thơ đến độ này hay sao?

"Nhưng em tưởng chị phải ghét em lắm cơ, vì em từng gọi chị là cô xưng cháu. Chị còn tỏ ra vô cùng khó chịu!" Phạm Triết Ân thắc mắc lý do gì Tưởng Ngọc Trân lại thích mình, lần đầu gặp nhau chị ấy còn ghim mình đến như vậy.

"Vậy cháu bé đây hãy trả lời bà cô này vì sao cháu bé có tình ý với cô!" Tưởng Ngọc Trân để hai tay sau lưng cúi sát mặt mình với mặt Phạm Triết Ân, cô thực thích ngắm gương mặt này, đôi má trắng hồng tròn trịa như bánh bao cứ nhìn là muốn cắn.

Phạm Triết Ân suy nghĩ một lúc thì cũng nói ra, "Chị xinh đẹp, chị che chở em khi em sợ bóng tối, chị dẫn em đi ăn, chị chấp nhận trà của em dù pha nhạt nhưng chị vẫn uống, chị có quá nhiều thứ tốt em kể làm sao để hết đây!" Phạm Triết Ân kể ra một đống lý do yêu thích Tưởng Ngọc Trân.

"Tôi thần thánh đến vậy sao?" Tưởng Ngọc Trân tự nhủ, mình làm gì tốt đẹp đến độ đó mà Phạm Triết Ân lại khen cô đến độ mũi sắp nổ tung ra.

Phạm Triết Ân nghe cô nói câu này thì gật gật đầu, "Vậy chị hãy nói em nghe vì sao chị muốn em gả cho chị đi!" Phạm Triết Ân nói xong liền trưng ra bộ mặt mong chờ câu trả lời từ cô.

"Yêu một người cần phải có lý do sao?" Tưởng Ngọc Trân nở một nụ cười ôn nhu xoa đầu Phạm Triết Ân, cái dáng người lùn lùn này của Phạm Triết Ân luôn khiến cho Tưởng Ngọc Trân thích xoa đầu cô.

"Phải có lý do chứ, em có nhiều lý do thích chị như vậy. Kể cho em nghe đi, một điều cũng được!" Phạm Triết Ân nài nỉ Tưởng Ngọc Trân, cô nhìn hành động trẻ con này mà bật cười vì sự đáng yêu của người trước mặt.

Tưởng Ngọc Trân giả vờ nhăn mày suy nghĩ qua một chút, lát sau cô nói vào Phạm Triết Ân, "Nếu như yêu một người mà cần có ly do, thì lý do tôi yêu có lẽ người đó chính là em!"

Phạm Triết Ân nghe xong liền ửng đỏ đôi tai, thì ra là biết mắc cỡ. Tưởng Ngọc Trân cứ nghĩ con bé này ngây thơ đến độ không biết những câu nói đó chứ, thì ra vẫn hiểu.

"Đi thôi, dọn về nhà tôi ở. Ở đây em lại bị ông ta đến làm phiền, quần áo tôi mua cái mới cho em, đồ của em cũng đã cũ hết rồi!" Tưởng Ngọc Trân kéo tay Phạm Triết Ân vào xe, cô cho xe lái đến trung tâm mua sắm. Cô cho hơn hai mươi nhân viên theo sau, Tưởng Ngọc Trân không thèm nhìn giá mà cứ ướm bộ nào vừa người với Phạm Triết Ân là cứ quăng sang cho nhân viên cầm lấy, lựa đến nỗi hơn một trăm bộ gồm cả áo quần và đầm váy. Chưa kể còn vô số phụ kiện trang sức, Phạm Triết Ân há hốc mồm khi nghe số tiền mà nhân viên vừa nói ra, nó còn lớn hơn số nợ mà Tưởng Ngọc Trân vừa trả cho mình.

"Tôi mua thì em cứ mặc, tiền của tôi không thiếu. Mặc chán thì vứt tôi mua cho cái mới!" Tưởng Ngọc Trân nhìn Phạm Triết Ân nhất định là muốn mở miệng đem trả lại quần áo nhưng cô đã nhanh hơn chặn miệng Phạm Triết Ân lại khiến cho Phạm Triết Ân chỉ biết âm thầm nhận lấy số đồ khổng lồ kia.

"Đây là phòng của em, quần áo lát nữa sẽ có người đem đến. Cứ việc mặc thoải mái, quần áo cũng đã được phân chia theo mùa rõ rệt. Sẽ khiến em vô cùng thoải mái khi mặc!" Tưởng Ngọc Trân mở ra một tủ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước, nó nhiều một cách khủng khiếp. Nếu như nhồi nhét thêm đống đồ sắp đưa về nữa thì có khiến chiếc tủ này vỡ tung ra hay không?

"Chị...có thấy là....quá nhiều không?" Phạm Triết Ân ngập ngừng nhìn Tưởng Ngọc Trân, đống quần áo này nếu kiên trì mặc thì mặc hơn ba năm còn chưa hết nổi. Chưa mặc đến thì nó đã cũ mất rồi, như vậy thật lãng phí.

"Em cứ mặc, nhiêu đây chưa là gì đâu!" Tưởng Ngọc Trân muốn dành những thứ tốt nhất cho Phạm Triết Ân, nhưng có lẽ là lần đầu bao nuôi nên có hơi bỡ ngỡ do đó cô mua cả đống trang sức, quần áo lẫn mỹ phẩm cho Phạm Triết Ân.

Phạm Triết Ân cứ nhìn từng người từng người của những cửa hiệu xa xỉ đến giao đồ mà chóng mặt, "Em muốn cùng chị nói cho rõ ràng!" Phạm Triết Ân vô cùng ngưng trọng nói với Tưởng Ngọc Trân, "Chị ngưng ngay mua đồ, mua quá nhiều sẽ trở nên lãng phí nên em không thích. Em chỉ thích những thứ đơn giản mà chị đối cử với em như trước kia, như vậy đã đủ làm em thấy hạnh phúc rồi"

"Tôi tưởng các cô gái đều thích cái này chứ, cái này là do tôi tham khảo trên mạng đó!"

"Những cô gái khác thích nhưng em không thích, nó rất lãng phí!" đối với một người tiết kiệm như Phạm Triết Ân khi nhìn thấy việc Tưởng Ngọc Trân thật làm cô khó chịu, tiêu xài phung phí như vậy không sớm thì muộn cũng thành ăn mày. "Em chỉ cần chị đối xử bình thường với em, khi em cần thứ gì em sẽ tự mua. Mua một cái là đủ, mua nhiều quá sẽ trở nên vô dụng và lãng phí!" Phạm Triết Ân nói từ từ cho Tưởng Ngọc Trân nghhe, Tưởng Ngọc Trân nghe xong liền gật gù. Thì ra Phạm Triết Ân không thích mua đồ phung phí, chỉ thích những thứ đơn giản. Cô sẽ rút kinh nghiệm không mua nhiều thứ nữa, mà gom vào mua một thứ thật đắt tiền cho Phạm Triết Ân.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ