Chương 26

437 37 9
                                    

Ngô Giai Di ngồi trong phòng nàng mà nhìn những thứ được trang trí, căn phòng chỉ toàn là màu xanh dương. Đến cả chăn nệm cũng vậy, Ngô Giai Di vơ lấy một album ảnh trên bàn học của nàng mở ra xem. Một cô bé cột tóc hai sừng được ba mẹ mình bế lên gương mặt cười rất tươi trên tay còn cầm chiếc lục lạc y như rằng đây là vật bất ly thân, cô lật thêm vài trang nữa chính là lúc nàng mười lăm tuổi. Tấm ảnh này được chụp khi nàng đoạt huy chương vàng của giải đấu taekwondo, một mình nàng đánh bại hai mươi học sinh của những trường khác nhau mà vinh quang đứng lên bục nhận giải.

Tưởng Y Y mở cúc áo sơ mi lỏng ra một chút để nàng dễ thở, nhưng khi mở cúc áo hơi lố tay để lộ ra cái nơi phập phồng dưới lớp áo kia thật ám muội. Nàng mở cửa phòng nhanh chóng ngã lưng ra giường, Ngô Giai Di thấy nàng vào trong cũng đến ngồi cạnh nàng "Em đó, cài nút áo lại cho đàng hoàng đi."

"Xuỳ, nóng muốn chết. Vả lại em để vậy cũng đâu có sao, bộ chị có ý đồ gì hả~?" Tưởng Y Y ngồi dậy cố ý kéo dài thanh âm ra làm cho một số hình ảnh không được hay lắm chạy ngang trong đầu Ngô Giai Di khiến cô đỏ mặt đẩy nàng ngã xuống giường. Tưởng Y Y theo đó cũng kéo cô ngã xuống chính mình dùng cả thân trên áp lên người cô, Tưởng Y Y từ từ cúi xuống thỏ thẻ bên tai cô, hơi ấm phả ra làm người Ngô Giai Di chợt run lên. "Em đi tắm!"

Ba chữ "Em đi tắm" này Ngô Giai Di nghe xong như sét đánh ngang tai như là cuồng phong bão tố đang kéo về, Tưởng Y Y ngồi dậy mở tủ áo tìm ít đồ để chuẩn bị tắm. Nàng nhìn gương mặt cô đang ngồi trên giường mà khó hiểu "Sao mặt chị đỏ vậy, hay chị đi tắm trước, nè đừng cái đó đau lắm." Tưởng Y Y nhìn cô cầm chiếc dép đế gỗ trên tay đang sẵn sàng ném mình bất cứ lúc nào khiến nàng sợ hãi nhanh chóng chui vào phòng tắm đóng cửa lại.
"Tưởng Y Y, lâu ngày không đánh nhau nên em buồn phải không. Ngon ra đây đánh nhau một trận đi con nhóc khó ưa."

"Ôi trời ơi ngu sao ra, đi ra cho chị đánh lổ đầu em à?" Tưởng Y Y cởi áo đứng bên trong xả nước để tắm.

Ngô Giai Di bực tức khoanh tay ngồi trên giường "Đợi một lát ngươi trở ra xem bổn cung trừng trị ngươi như thế nào."

Lát sau Tưởng Y Nặc hai tay cầm bình sữa cùng với gấu bông đi vào "Chị Giai Di, đêm nay em ngủ với hai người nhá?"

Ngô Giai Di cười gật đầu, Y Nặc khó khăn đóng cửa lại nhanh chóng dùng đôi chân nhỏ bé của mình chạy đến giường. Chiếc giường quá cao để Y Nặc có thể trèo lên, Ngô Giai Di buồn cười dùng một tay nhấc bổng Y Nặc lên. Y Nặc sau khi ngồi xuống giường được liền thở phào, cô bé nhanh chóng ôm cổ Ngô Giai Di bắt cô nằm xuống cạnh mình.
"Chị đọc truyện cho em nghe đi." Y Nặc vừa gặm bình sữa vừa kêu cô đọc truyện cho mình nghe.

Ngô Giai Di mở điện thoại lên tìm truyện gì đó để đọc cho cô bé, cô lướt tìm truyện cô bé lọ lem. Ngô Giai Di bắt đầu vào câu chuyện, Tưởng Y Nặc ngậm bình sữa say sưa nghe cô kể lát sau bình sữa đã cạn cô bé cũng đã rúc trong ngực cô mà ngủ. Tại nơi đó còn nhấm nháp một chút làm cho cô bật cười, Tưởng Y Y mở cửa phòng tắm đi ra dùng khăn bông lau khô tóc của mình. Nàng đến cạnh giường "Nó ngủ rồi à, chị đi tắm đi rồi ra ngoài ăn trái cây với ba mẹ. Ngày mai có lịch làm việc gì không?"

"Tuần sau Tiểu Cát mới sắp xếp lại toàn bộ lịch trình được, em trông Y Nặc nhé, chị tắm một lát ra ngay." Ngô Giai Di được nàng đưa cho một bộ quần áo của mình, cô nhẹ nhàng rời giường rồi vào nhà tắm.

Tưởng Y Y mở điện thoại ra xem, nàng suy nghĩ gì đó liền nhắn tin cho Điền Tinh Tinh, Điền Tinh Tinh đang ăn mì nghe có tin nhắn cũng mở ra xem. Chốc sau điện thoại nàng có cuộc gọi đến, Tưởng Y Y bật máy lên màn hình nhanh chóng hiện ra gương mặt của Điền Tinh Tinh, cô nàng nhanh chóng lên tiếng. "Tình yêu ơi cậu tỉnh rồi sao?" Điền Tinh Tinh thấy Tưởng Y Y đã tỉnh nên vui mừng đến độ sắp hét lên.

"Mọi việc ổn thoả chưa?" Tưởng Y Y hỏi về Điền Tinh Tinh vụ của cô gái bán hoa hôm nọ.

Điền Tinh Tinh nghe nhắc mới nhớ "Cô ấy còn ở đây một thời gian nữa mới đi đầu thai được nghe cô ta nói danh sách với khách sạn dưới đó đầy rồi với lại tiền thuê đắt quá nên muốn ở lại đây, tớ cũng quen rồi, cậu xem cô ta đang ngồi ngửi hương kia kìa." Điền Tinh Tinh lia máy đến hồn ma cô gái kia, Điền Tinh Tinh không hiểu vì sao mà sau từ hôm tìm được xác là cô nàng thấy được hồn ma của cô gái nọ. Thậm chí hai người còn nói chuyện và tương tác được với nhau khiến cho ba mẹ của cô nàng nhìn vào còn tưởng là con mình bị điên.

Tưởng Y Y niệm chú gì đó mở ra mắt âm dương, nàng thấy được cô gái này thực sự xinh đẹp cùng với gương mặt hồng hào không tái mét như hôm nọ nữa. Cô gái thấy có người nói đến mình liền không ngửi hương nữa mà bay đến bên cạnh Điền Tinh Tinh "Chào cô." Tưởng Y Y chào với hồn ma, hồn ma cũng cười đáp trả nàng "Tôi là Lâm Tử Ngọc, nhờ cô mà tôi mới được đi đầu thai á."

Điền Tinh Tinh húp nước mì, Lâm Tử Ngọc đẩy đầu cô nàng ra "Cho tôi ăn ké với."

Điền Tinh Tinh kiên quyết không đưa "Cô chết rồi còn đòi ăn gì nữa, qua bên kia hửi hương đi."

"Tôi là ma nhưng vẫn đói vậy, cô cho tôi ngửi hương nhưng không cho tôi trái cây hay thứ gì khác làm sao tôi no. Đến cả vàng mã cũng không đốt lấy tiền đâu tôi đi ăn?" Lâm Tử Ngọc ra sức giành lấy ly mì trên tay Điền Tinh Tinh.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ