Trương Thanh cùng Tưởng Ngọc Trân tiến vào thì thấy Hùng Bảo Lân cả cơ thể trắng bệch đang run lên vì lạnh, Tưởng Ngọc Trân đem hồ sơ kết luận tội trạng đặt trước mặt Hùng Bảo Lân.
"Mau ký tên vào đây!"
"Tao không có tội làm sao phải ký?" Hùng Bảo Lân sau khi được tháo vải bịt miệng ra liền hét ầm lên.
"Cưỡng hiếp người ta đến mang thai, xong rồi lại cưỡng hiếp, giết xong rồi lại cưỡng hiếp lần nữa, tiếp theo là thụt rửa để nát tử cung nạn nhân. Còn chưa kể là bào thai đã vỡ ra trong quá trình mày thụt rửa, xong rồi dựng hiện trường giả nguỵ tạo chứng cứ. Đe doạ nhân chứng, chống đối người thi hành công vụ. Mày nói xem mày có tội hay là không, mày còn thảnh thơi sau khi giết người mang tâm trạng vui vẻ đi hát hò hai tay ôm gái trong quán rượu, mày tự nghĩ đi." Tưởng Ngọc Trân ánh mắt hằn lên tia máu, cô bóp chặt chiếc ly trong tay khiến nó không chịu được sức ép mà vỡ tan tành, máu từ bàn tay của Tưởng Ngọc Trân nhỏ xuống đỏ hết tờ giấy trên bàn khiến cho Trương Thanh đứng bên cạnh cũng trở nên sợ hãi. Anh ta muốn xem bàn tay của Tưởng Ngọc Trân thương thế ra sao nhưng bị cô đẩy ra, Tưởng Ngọc Trân lắc đầu tỏ ý đừng quan tâm.
"Cô ấy.....cô ấy có thai sao?" Hùng Bảo Lân ánh mắt trở nên điên loạn, đôi môi liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Có lẽ bây giờ chính hắn mới biết mình đã có con và cũng chính tay mình giết chết con mình, lúc đó vì sao hắn lại làm vậy. Hắn thật không bằng cầm thú.
"Cô ấy đang mang thai, mang chính dòng máu khốn nạn của mày trong người đó thằng chó. Chính mày giết cô ấy, và cũng chính mày đã tự tay giết con mày. Mày không bằng loài cầm thú!" Tưởng Ngọc Trân không kìm chế được bình tĩnh nữa mà cầm lấy một chiếc ly khác trên bàn đập thẳng vào đầu của Hùng Bảo Lân đang vô hồn ngồi trên ghế. Hắn bị đập vỡ đầu nhưng cũng không quan tâm, ánh mắt không biến đổi vẫn lờ đờ nhìn vào xa xăm, cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Hùng Bảo Lân hiện giờ y như người mất hồn.
Hùng Bảo Lân bỗng gục mặt xuống, hắn liên tục đập đầu xuống bàn khiến cho phần trán sưng lên, "Tôi giết chết con tôi rồi, tôi đã làm gì thế này!"
Âm thanh của đầu khi va đập vào mặt bàn liên tục phát ra âm thanh cộp cộp đến chói tai, Tưởng Ngọc Trân nhìn lại bàn tay mình một chút rồi mở miệng, chất giọng khàn khàn vì khi nãy hét quá lớn làm tăng thêm độ lạnh lùng của cô lúc này.
"Hắn nhận tội rồi, đưa về đất liền chờ ngày xét xử đi!" Tưởng Ngọc Trân ánh mắt vô cảm liếc đến Hùng Bảo Lân, đây là lần đầu tiên cô có thái độ như vậy, từng có vụ án giết người chặt xác còn khủng khiếp hơn như thế mà cô rất bình tĩnh xử lý. Nhưng hôm nay cô hoàn toàn như một người khác, tức giận đến độ đánh trọng thương cả phạm nhân.Trương Thanh nghe Tưởng Ngọc Trân phân phó cũng không nói nhiều nhanh chóng chạy đi gọi người đến, Tưởng Ngọc Trân quăng bút trên bàn lăn đến trước mặt Hùng Bảo Lân.
"Ký tên đi!"Hùng Bảo Lân đưa cánh tay không bị còng kia run run ký vào bản nhận tội, không biết hắn run vì lạnh hay vì điều gì mà khi ký tên vào nét chữ thật xấu xí khó coi. Tiếp theo hắn lăn tay vào mẫu giấy, Tưởng Ngọc Trân sau khi lấy xong chữ ký và vân tay thì cô bước xuống khỏi thuyền, nếu như nhìn mặt hắn lâu thêm tí nữa thì sẽ có án mạng xảy ra mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]
FanfictionSẽ làm sao khi số bạn quá nhọ, từ nhỏ đi học luôn xếp cuối lớp bị bạn bè tẩy chay. Bị xem là sao chổi của gia đình, khi lớn đi làm luôn bị trừ lương. Tình cảm luôn trục trặc không có cái nào ra hồn đã vậy còn ngày nào cũng gặp cái mặt đáng ghét kia...