Chương 32

342 34 3
                                    

Đôi tay lạnh lẽo của Lâm Tử Ngọc cứ thế càng tụt khỏi tay của Điền Tinh Tinh, cô nàng cố níu lại nhưng có một sức lực vô hình nào đó kéo Lâm Tử Ngọc đi một cách dữ dội. Lâm Tử Ngọc mỉm cười nói với Điền Tinh Tinh "Buông tay ra đi, nếu lỡ lần này là tôi không siêu sinh được đâu."

Điền Tinh Tinh cắn chặt môi không cho mình khóc mà buông tay Lâm Tử Ngọc ra, Lâm Tử Ngọc cứ thế bị hút vào bên trong. Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ một phút bên trong liền có tiếng vui vẻ của những người khác "Sinh rồi, sinh rồi!" Tiếp theo là tiếng trẻ con khóc ré lên. Vị y tá bế đứa nhỏ ra cho ba nó nhìn mặt, ông ta nhìn gương mặt đứa trẻ mà mỉm cười gương mặt rất xinh đẹp nhưng sau gáy lại có một vết bớt son đỏ tươi như máu. Ông ta nhìn mặt đứa trẻ rồi cười "Ba họ Lâm con là viên ngọc quý của ba mẹ, lấy chữ lót là Tiểu. Ba sẽ đặt con là Lâm Tiểu Ngọc nghĩa là viên ngọc nhỏ của ba mẹ." Đứa bé u oa giơ bàn tay nhỏ xíu ra khỏi khăn mà nắm ngón tay ba mình làm cho ông bật cười.

Điền Tinh Tinh dắt xe bước lang thang trên con phố vắng lặng, thỉnh thoảng có vài chiếc taxi chạy xoẹt qua. Điền Tinh Tinh như người mất hồn cứ như vậy bước đi trong vô thức, cô nàng cứ chậm rãi chậm rãi bước. Đến khi tới sáng về nhà thì trên người đã nồng nặc mùi rượu cộng thêm những vết nôn dính lên đồng phục. Ba mẹ của Điền Tinh Tinh sốt ruột chờ con mình cả đêm đến sáng thấy nó trở về cũng hiểu ra vài phần, có lẽ nó với thằng nhóc họ Chu kia lại cãi nhau đến độ say khước như thế này. Điền Tinh Tinh mặc kệ là cơ thể mình dính cái gì, cứ thế khoá cửa lại nằm vật ra giường mà ngủ.

Tưởng Y Y sau khi tỉnh dậy ở trên giường thì đã là tám giờ sáng, Ngô Giai Di được thông báo ekip cùng diễn viên sẽ được khởi hành từ chuyến bay trưa. Ngô Giai Di xếp vài bộ đồ vào vali, chuẩn bị một số thứ như thuốc men vào balo. Tưởng Y Y lăn lăn trên giường mà ôm cô "Em đưa chị đi."

"Còn chưa tỉnh ngủ mà đòi đưa ai?" Ngô Giai Di chọt chọt cái mặt đang phồng ra của Tưởng Y Y. Tưởng Y Y nhanh chóng ngồi dậy chạy vào nhà tắm rửa mặt đánh răng, tắm qua một cái cả người thơm tho rồi mới chạy ra "Em tỉnh rồi."

Ngô Giai Di bật cười trước thái độ này của nàng "Được rồi, ra ngoài ăn sáng đi."

Đêm qua chính Tưởng Y Y lôi cô về đây nói là nhà của cô và nàng, ba mẹ cho hai người căn hộ này rồi. Nếu cô về nhà cũ ở nữa thì nàng giận cô bảy bảy bốn mươi chín ngày thêm một ngày lẻ nữa. Ngô Giai Di hết cách phải chiều ý nàng, lần này đi có lẽ phải mất vài ngày mới về được nên cô bắt nàng phải giữ liên lạc với mình mỗi tối kẻo nàng quên mình mà đi quen cậu nhóc nào khác. Ngô Giai Di ngồi trong xe được Tưởng Y Y chở đến công ty, Tưởng Y Y mặc đồng phục học sinh chạy ra mở cửa xe cho cô. Trước cửa công ty đã có vài diễn viên đến trước ngồi bấm điện thoại chỉ chờ xe của công ty đến nữa là xuất phát, Ngô Giai Di đảo qua nhìn nhóm người ở bên trong mà trong lòng âm thầm chửi thề "Con mẹ nó, cha nội họ Thẩm."

Tưởng Y Y kéo vali giúp cô vào trong, đập vào mắt mình là Thẩm Thiên Minh đang đứng đó. Anh ta thấy cô liền chạy tới "Em cũng được mời sao Tiểu Lục?" Thẩm Thiên Minh tỏ vẻ bất ngờ khi gặp Ngô Giai Di.

Ngô Giai Di cố gắng nặn ra một nụ cười "Phải, tôi được mời."

Tưởng Y Y để hành lý ở đó ghé sát tai cô thì thầm "Nếu hắn ta có ý đồ gì với chị thì chị hãy gọi về báo với em, dù xa cách mấy em cũng có mặt."

Ngô Giai Di cười cười "Được rồi, lần này chị sẽ đề phòng."

Tưởng Y Y nhét cho cô một lá bùa bình an, vì đi rừng núi nàng chả biết trên đó sẽ có thứ dơ bẩn gì quấy phá cô nên cứ đưa cho chắc ăn. Ngô Giai Di cũng vì sợ chuyện của Trương Mạn Thiên lần trước cũng không ngần lại cầm lấy lá bùa nhỏ bằng móng tay đeo lên cổ tay mình. Làn da trắng làm cho sợi chỉ đỏ thật nổi bật. Tưởng Y Y ôm cô "Em phải đi học rồi, chị nhớ giữ ấm cơ thể." Nói rồi nàng lên xe chạy đi, Ngô Giai Di nhìn nàng đi khuất rồi mới xoay lưng vào trong. Cô ngồi vào ghế đã có vài người nhìn mình, Thẩm Thiên Minh nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh cô "Tiểu Lục, em ăn sáng chưa. Uống sữa chua đi, rất tốt cho hệ tiêu hoá đó."

Màn quan tâm này nhanh chóng thu vào mắt của nữ diễn viên Dương Thái Nhi, cô ta từng đóng cặp với Thẩm Thiên Minh nhiều đến độ người khác còn tưởng cô với anh ta là một đôi, sau này còn sẽ lấy nhau nữa. Nhưng từ khi Ngô Giai Di xuất hiện thì cặp đôi mà fan điên cuồng ghép đôi không còn là mình nữa làm cho cô ta vô cùng khó chịu.

Ngô Giai Di vì còn sợ chuyện chai nước lần trước mà không dám nhận lấy chai sữa chua, Dương Thái Nhi thấy Ngô Giai Di cứ từ chối nên lên tiếng "Ngô tiểu thư, cô có phải quá phụ lòng Minh Minh rồi không. Anh ấy có ý tốt mời cô một chai sữa thôi mà?" Dương Thái Nhi câu nói mang đầy hàm ý châm biếm là Ngô Giai Di nổi tiếng sớm nên mắc bệnh ngôi sao.

Ngô Giai Di cười nhận lấy chai sữa "Nếu Dương tiểu thư đây muốn uống như vậy thì tôi cho cô, coi bộ chắc cô đói dữ lắm. Anh Thẩm chắc không trách tôi đâu!" Ngô Giai Di đẩy chai sữa sang cho Dương Thái Nhi.

Nhóm người còn lại thấy không khí toàn mùi thuốc súng chỉ im lặng xem trò hay, cái cô Dương Thái Nhi này là con cưng của Dương Tử nên tính khí chảnh choẹ không xem ai ra gì. Nhưng khi lên hình thì cô ta thái độ hoàn toàn khác, có thể nói là thánh nói đạo lý trên sóng truyền hình.

Dương Thái Nhi bị cô làm cho một câu liền nhìn Ngô Giai Di mở miệng ấp úng, "Cô." Dương Thái Nhi ký hợp đồng đã được hơn tám năm không ngờ hôm nay lại có một con nhóc mới vào nghề miệng còn hôi sữa đi chống đối mình, cô ta sẽ khiến con nhóc này nếm mùi lợi hại.

Thẩm Thiên Minh thấy không khí căng thẳng nên giảng hoà, "Thôi nào, chào hỏi như vậy đủ rồi. Xe công ty sắp đến rồi, để tôi giúp em đem đồ ra." Thẩm Thiên Minh kéo hành lý giúp Ngô Giai Di bỏ mặc Dương Thái Nhi đang chật vật với đống hành lý to tướng của mình vác theo, những người khác đi ngang chỉ biết lắc đầu. Đi quay game show thực tế vận động mà cô ta làm còn hơn là đi nghỉ mát, đem đồ đạc lỉnh kỉnh.

Lát sau đoàn phim cũng tới, những chiếc xe nhanh chóng xuất phát đến sân bay. Thẩm Thiên Minh ngồi cạnh Ngô Giai Di liên tục hỏi han cô những ngày qua, Ngô Giai Di chỉ mỉm cười gật đầu hoặc lắc đầu. Duy chỉ có chỗ ở của mình cô chỉ nói là mình hay vắng mặt nên không có ở nhà thường xuyên.

Tưởng Y Y vào lớp học, nhưng ghế bên cạnh của mình lại vắng mặt Điền Tinh Tinh. Tưởng Y Y ngồi trong lớp mà cứ thẫn thờ không tập trung vì lo cho Điền Tinh Tinh, con bé này là nó ham học quên cả tính mạng, đến cả sốt bốn mươi độ còn lết xác đi học. Còn hôm nay Điền Tinh Tinh nghỉ học là một chuyện lạ đã vậy còn chưa bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp, vì thế Tưởng Y Y sợ cô nàng gặp chuyện. Vừa tan học Tưởng Y Y đã lái xe đến nhà cô nàng mà hỏi thăm vì nàng nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy ai bắt máy, nhà của Điền Tinh Tinh cũng phải nói là khá giàu có. Vì ba của cô nàng là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh, cũng đúng thôi. Học ở trường của nàng nếu là con nhà viên chức bình thường làm sao học nổi.

Tưởng Y Y bấm chuông, bỗng cánh cổng mở ra. Tưởng Y Y cho xe chạy vào. Vào trong đã thấy mẹ của cô nàng ngồi đọc sách, Tưởng Y Y cúi đầu chào "Dạ cháu chào bác!" Mẹ của Điền Tinh Tinh thấy nàng cũng mỉm cười, vì con của bà cùng với Tưởng Y Y chơi chung từ hồi ba bốn tuổi đến giờ có thể nói phụ huynh hai bên xem Tưởng Y Y và Điền Tinh Tinh như con ruột.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ