Chương 102

318 22 0
                                    

Tưởng Ngọc Trân giấu việc cô cùng Phạm Triết Ân có quan hệ tình cảm với Tưởng Y Y, vì cô muốn một thời gian nữa chờ cô làm xong việc triệt phá băng nhóm mafia ở Bangkok thuộc miền Trung Thái Lan, lúc đó thì cô sẽ công khai sau, cô biết tên trùm đó sẽ sớm tìm đến cô vì hắn vô cùng cáo già. Nếu mà cô công khai đoạn tình cảm này thì Phạm Triết Ân sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.

Tại một khuôn viên nhà nào đó ở Thái Lan được xây theo phong cách xa xưa, nó mang đậm một màu sắc hoài niệm cứ khiến người khác nhìn vào là tưởng mình đang lạc vào biệt phủ của một vị quan nào đó vào thời xa xưa. Những người làm ở đây đều ăn mặc theo lối trang phục truyền thống nên nơi này càng tăng thêm độ cổ kính và đậm chất truyền thống của người Thái Lan.

"Cô nói vụ buôn hàng đến Trung Quốc bị hỏng lần trước là có liên quan đến Tưởng Ngọc Trân ở Trung Quốc nhúng tay vào?" một người đàn ông mặc trên mình bộ trang phục truyền thống dành cho nam ở Thái Lan, ông ta dùng tiếng Thái để giao tiếp với một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Thái Lan theo phong cách Chakkri đứng đối diện mình. Cô ta khi nghe đến câu hỏi của ông ta thì cũng chầm chậm đáp lại bằng tiếng Thái, "Vâng thưa ngài Nathan!"

Người đàn ông cầm bật lửa zipo cứ bật cho ngọn lửa cháy lên rồi lại nhanh chóng đóng nắp bật lửa để cho ngọn lửa vụt tắt, hành động cứ liên tục làm như vậy khiến căn phòng liên tục vang lên âm thanh lách cách của kim loại va chạm vào nhau.
"Mau đi điều tra cho tôi người này!"

"Dạ thưa ngài!" người phụ nữ cung kính quỳ xuống hành lễ rồi mới đi, sống ở đây thì phải biết nghi lễ chào hỏi nếu chào nghi lễ trật một chút thì ông ta sẽ một kiếm chém chết không nương tay.

Thời gian nhanh chóng trôi qua mà đã sắp bước sang năm mới, Tưởng Y Y đang tắm rửa để hôm nay đưa Ngô Giai Di sang nhà đón giao thừa cùng gia đình, khí trời vào xuân cũng dần ấm áp hơn nên nàng không cần mặc quần áo quá dày, Tưởng Y Y cầm theo áo khoác ngoài trên tay, hôm nay là giao thừa nên con cháu phải có mặt đầy đủ thắp nhan cúng bái ông bà tổ tiên. Gian phòng thờ ở căn hộ của Tưởng Y Y cũng đã được Ngô Giai Di chuẩn bị tốt, cô trang trí hoa và trái cây vô cùng thịnh soạn, hai người cùng nhau thắp nhang rồi mới rời nhà.

Tưởng Ngọc Trân được hội chị em đồng nghiệp mời ở lại dùng tiệc đón giao thừa, nói là đồng nghiệp chứ thực ra toàn là cấp dưới của cô. Tưởng Ngọc Trân uống cũng khá nhiều nên khiến gương mặt cô phiếm hồng ánh mắt long lanh bởi men rượu, cảnh phục cũng được cô nới rộng cúc áo ra thêm một chút nên nhờ đó mà tăng thêm độ quyến rũ đến mê người. Tưởng Ngọc Trân nhìn lại đồng hồ xem xét, "Các cậu cứ ở lại tiếp tục vui chơi nhé, tôi phải về nhà trình anh hai tôi. Nếu không anh ấy sẽ xử trảm tôi mất thôi!" Tưởng Ngọc Trân đưa tay lên cổ gạt ngang một cái ra dấu hiệu sắp bị xử trảm, đúng thực là như vậy. Cô còn nhớ vào giao thừa hai năm trước do cô lỡ uống hơi quá chén mà anh mình lôi mình ra đánh đến độ mông muốn nở hoa, nhớ lại mà còn làm cô ớn lạnh, nếu lần này về trễ nữa thì có nước mà tan tành.

Đám bạn kia cũng không cản trở gì cô nữa, họ vẫy tay tạm biệt Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Trân lái xe về nhà mình tắm rửa thay đồ trước rồi mới sang nhà thờ chính của họ Tưởng. Cô cởi giày để bên ngoài, vừa bước vào trong đã thấy một bàn thức ăn thịnh soạn được Phạm Triết Ân bày ra, Tưởng Ngọc Trân đang đói bụng nên tiện tay bốc lấy một miếng thịt gà gặm lấy. "Ngon chết mất!" Tưởng Ngọc Trân tấm tắc khen lại muốn đưa tay bốc thêm miếng nữa, nhưng đã bị Phạm Triết Ân ngăn lại.

"Mau đi rửa tay rồi mới được ăn, còn nữa. Trên người chị nồng nặc mùi rượu ấy!" Phạm Triết Ân kiên quyết giữ chặt tay cô lại, nhất định không để Tưởng Ngọc Trân có thể ăn thêm miếng nào nữa. Tưởng Ngọc Trân hết cách nên đành phải nghe theo Phạm Triết Ân. Cô đem áo khoác của cảnh phục để sang một bên giường, cà vạt cũng được tháo ra treo lên giá đỡ. Tưởng Ngọc Trân rửa tay qua một chút, cô xắn tay áo lên nhanh chóng ăn cơm, giờ này còn sớm ăn cơm xong rồi tắm rửa vẫn còn dư thời gian.

Tưởng Ngọc Trân xới cơm cho vào chén của mình, cô từ sáng đến giờ chưa được ăn gì đac vậy còn bị lôi đi uống rượu nên bụng cô hiện giờ vô cùng cồn cào, Tưởng Ngọc Trân cứ chăm chú lùa cơm vào miệng mình mà không hề hay biết Phạm Triết Ân đang tia ánh mắt chú ý đến vết đo đỏ trên cổ áo của cô, chiếc áo trắng cùng với màu son đỏ liền tạo ra một màu sắc vô cùng chói mắt.

Đôi mi thanh tú của Phạm Triết Ân khẽ nhíu, còn Tưởng Ngọc Trân vẫn không hề hay biết rằng tai hoạ sắp giáng xuống đầu mình cứ thế mà ăn cơm rồi uống canh, thức ăn của Phạm Triết Ân thực sự rất ngon nên cô ăn vô cùng ngon miệng, "Em không ăn đi kẻo đói bụng bây giờ!" Tưởng Ngọc Trân gắp cho Phạm Triết Ân một cái đùi gà, nhưng Phạm Triết Ân vẫn như cũ ánh mắt đăm đăm nhìn vào phần cổ của cô như muốn cắn xé nó ra. Tưởng Ngọc Trân bất chợt hơi rùng mình, đây là chuyện gì xảy ra, một cô bé dễ thương không hề biết giận mà lại có thể làm ra cái ánh mắt giết người thế kia sao.

"Vết son trên cổ áo chị là từ đâu?" Phạm Triết Ân thấy Tưởng Ngọc Trân cứ gục mặt ăn cơm để lảng tránh ánh mắt của mình khiến cho cô vô cùng khó chịu, "Khai nhanh!" Phạm Triết Ân cầm lấy một chiếc đũa chỉa thẳng vào người Tưởng Ngọc Trân cứ y như rằng nếu cô không khai thì Phạm Triết Ân sẽ một đũa này đâm chết cô.

Tưởng Ngọc Trân lúc này mới để ý đến cổ áo mình, vết son vô cùng mờ nhạt đến cô còn không để ý nhưng con bé này ánh mắt lại tinh tườm đến nỗi thấy được cả vết son bé tí còn nhỏ hơn đầu ngón tay đang nằm trên cổ áo cô.

"Son này không phải chị dùng, khai mau. Ai hôn chị?" Phạm Triết Ân tiếp tục chất vấn. Chiếc đũa vẫn cứ chỉa trước người cô nên khiến cho Tưởng Ngọc Trân có chút bật cười. Thì ra là đang ghen, ghen mà cũng đáng yêu đến vậy. Hăm doạ người khác chỉ bằng một chiếc đũa, sự ngây thơ này chỉ có thể xuất phát từ Phạm Triết Ân.

"Có lẽ trong lúc chơi đùa thì lỡ va vào nhau thôi, nó mờ đến nỗi chị còn không thấy mà em lại thấy?" Tưởng Ngọc Trân chùi chùi vết son trên cổ áo mình, thực sự là nó vô cùng mờ nhạt cô cũng không biết vì sao mà nó lại dính vào được nữa.

"Không được chùi, em phải giữ lại làm bằng chứng!" Phạm Triết Ân cố gắng bắt chước điệu bộ hung dữ của Tưởng Ngọc Trân, nhưng dù cố gắng cỡ nào thì cũng chỉ như mèo con phát ra âm thanh meo meo vô hại.

"Được rồi được rồi, đây giữ đi!" Tưởng Ngọc Trân cởi áo ra đặt lên tay Phạm Triết Ân, cô cũng thực hết cách, "Chị đi tắm rồi sẽ về nhà cúng kiến tổ tiên với anh chị một lát, em ở nhà ngoan chị sẽ cô gắng về sớm đón giao thừa cùng em!" Tưởng Ngọc Trân ló đầu sau bức tường ra nói với Phạm Triết Ân, cô phải cố gắng tranh thủ ở nhà thờ chính của họ Tưởng thắp nhang xong rồi nhanh chóng về cùng Phạm Triết Ân lên sân thượng ngắm pháo hoa vì cô đã từng hứa từ trước.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ