Dù trễ giờ Countdown mất rồi, nhưng đây vẫn xem như món quà nhỏ tui gửi tặng mọi người vào dịp đầu năm. Cảm ơn những bạn độc giả đã luôn ủng hộ mình suốt từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ ^^ Những comment và vote của các cậu đã là động lực siêu to khổng lồ của mình đó❤️
Thật ra trình độ viết lách của tớ còn non nớt lắm, "Á Tử Ca" cũng còn lắm sạn lắm trò mà tớ vẫn chưa thể khắc phục được. Nhưng thật vui vì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người. Nhờ có các cậu, mình đã có đầy đủ động lực để chiến đấu với bộ truyện dài hơi thế này ^^ Yêu nhiều lắm
Hi vọng sang năm mới, các cậu vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với tớ. Chúc các cậu một năm 2021 thật vui vẻ hạnh phúc, vạn sự như ý, làm chuyện gì cũng nhịp nhàng hoàn mĩ, có thật nhiều sức khoẻ và niềm vui nhé.🥺🥺
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lâm Uyên! Lâm Uyên!"Lâm Uyên đang đứng ngoài cửa nói chuyện cùng Ảnh Tử, nghe thấy tiếng kêu của Vương gia của mình liền vội vàng chạy vào hầu hạ. Còn chuyện vì sao hắn lại trở thành người hầu hạ Vương gia thì chẳng phải đều là do tính khí thất thường của ngài ấy mấy ngày gần đây hay sao? Vương gia lúc bình thường đã đáng sợ, khi tâm tình không tốt thì càng đáng sợ muôn phần, giống như thể sẵn sàng chém giết bất kì ai ngáng đường vậy. Mới hai hôm trước thôi, một nữ tì đã bị đánh trượng đến ngất xỉu chỉ vì pha trà không đúng ý Vương gia. Người bầu bị dọa sợ đến mức phải cầu xin Lâm Uyên thay mình hầu hạ Vương gia. Dù sao cậu bên cạnh việc là thư đồng lớn lên cùng ngài ấy, thì còn là ái tướng mà Vi Hạo trọng dụng, sẽ không đánh đập vô cớ.
Lâm Uyên tặc lưỡi chấp nhận lời cầu xin của họ, vì y biết rõ lí do không phải vì đám nô tài làm việc tắc trách, mà là do người hầu cận không phải Thiên Việt thôi. Thiên Việt cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ, một cái nhấc tay nhíu mày của Vi Hạo mang ý nghĩa gì cậu đều nằm lòng hết. Đám người hầu có chạy dài cả đời cũng không tận tâm hơn cậu được. Căn bản là ngài ấy yêu Thiên Việt. Thiên Việt có phạm tội tày đình thì ngài ấy cũng ra sức bao che cho cậu, mấy cái lỗi nhỏ nhỏ cùng lắm cũng chỉ đánh mông vài cái rồi cho qua. Nếu đổi lại là kẻ khác phạm tội, Vi Hạo còn không kịp chớp mắt một cái đã thi hành đúng y theo luật pháp, thậm chí còn xử phạt một cách tàn bạo. Lâm Uyên biết thừa Vương gia nhà cậu yêu Thiên Việt nhiều đến thế nào. Trong mắt ngài ấy, thế gian chia làm ba loại người, thứ nhất là người thân, nhưng cũng chỉ bao gồm Vi Dương, Sinh Cát, Ảnh Tử và chính y. Loại thứ hai là người dưng. Loại thứ ba là Thiên Việt. Trong ba loại này, sự bao dung lớn nhất của Vi Hạo cũng chủ dành cho một mình Thiên Việt.
Người ta tưởng ngài ấy nghiêm khắc với cậu lắm, chứ thật ra chẳng ai thấy được ngài ấy dung túng cho cậu nhiều đến mức nào đâu. Nếu không, lần tự ý sử dụng binh phù lần trước đã đủ để Vi Hạo lăng trì một người rồi.
Thiên Việt đến Sát Diệp được một tuần, Vi Hạo cũng nổi cáu hết một tuần.
"Vương gia, ngài tìm mạt tướng?"
"Thư đâu?" Vi Hạo ngước mắt lên khỏi quyển binh pháp, nhướng mày hỏi y, trong giọng nói hiển lộ ra được sự trông mong khó kìm nén. Thư mà Thiên Việt gửi về, là thứ duy nhất có thể kìm hắn lại mỗi ngày, để ít nhất là hắn sẽ không nổi giận mà xử phạt ai đó chỉ vì những lỗi không đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...