Để cậu thoải mái một chút, hắn mới cầm hộp gỗ, bảo cậu ra ngoài quỳ lên trên ghế. Vừa nói dứt câu đã thấy khuôn mặt nửa chờ mong, nửa sợ hãi của tiểu nô lệ nhà mình. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, "Nhanh lên thì ta giúp ngươi. Chần chừ ở đây thì ngươi tự làm".
Thiên Việt tự biết tìm nặng nhẹ, ngoan ngoãn tìm đến cái ghế hắn thường ngồi để uống trà quỳ lên, cả người ghé sát vào thành ghế, hai chân ngoan ngoãn mà tách xa ra hai bên, thấp eo đẩy mông ra phía bên ngoài. Vi Hạo biết tiểu nô nhà mình có thể tự dọn ra tư thế vừa ý mình, nên chỉ chuyên tâm dùng dịch trơn thoa đều lên khắp các hạt ngọc rồi đổ số dịch đó ra một cái chén nhỏ.
Đổ dịch trơn lên các ngón tay của mình, hắn bắt đầu luồn lách vào phía bên trong tràng thịt, dùng ngón tay cọ cọ lên vách thịt ấm nóng, giúp cậu khuếch trương một chút. Một ngón, ba ngón rồi lại năm ngón, liên tục khuấy đảo phía trong cơ thể, vài lúc lại như đùa vui mà ấn lên điểm nhạy cảm nằm tận sâu bên trong, thích ý nhìn tiểu bảo bảo đang nằm mở chân kia hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Nhận thấy việc mở rộng đã đủ, hắn nhẹ nhàng cầm từng viên ngọc trong hộp đẩy vào huyệt khẩu nhỏ bé. Dường như huyệt khẩu vốn đã được điều giáo thành thói quen, nhanh chóng nuốt gọn năm viên ngọc nho nhỏ kia, cũng không quá trướng. Đến viên thứ sáu thì bắt đầu khó khăn hơn. Viên thứ bảy đi vào đã thành mặt nhăn mày nhó, vật nam tính vốn đang cương cứng kia điên cuồng giật lên. Lại đến viên thứ tám, huyệt khẩu như chống đỡ không nổi nữa, cố gắng khép chặt, làm thế nào cũng không đẩy vào hết được.
Thiên Việt run run rẩy rẩy cố gắng nhoài người ra sau chụp lấy bàn tay của kẻ đang nhét đồ vào sau hoa huyệt nhỏ bé, lắc đầu nguầy nguậy tỏ rõ ý van xin. Vi Hạo nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã bắt đầu trở nên lem nhem vì nước mắt của người kia, cơ hồ là im lặng khóc từ nãy đến giờ, nhìn thật sự vô cùng khả ái, khiến hạ thân của hắn cũng nóng nảy mà cứng lên. Muốn làm cho người này khóc nhiều hơn, muốn làm cho người này trước mặt mình bày ra bộ dáng yếu đuối hơn một chút. Nhưng xét đến cùng, cũng không muốn quá mức cưỡng ép quá mức làm đau người trong lòng.
"Làm sao thế? Đau?", hỏi xong thì bắt gặp ngay đôi mắt uỷ khuất nhìn hắn chằm chằm, phối hợp cùng cái đầu nhỏ ra sức gật gật. Miệng mếu ma mếu máo, "Sẽ rách mất... chủ nhân... đau" nghe thôi cũng đủ khiến tâm hắn mềm nhũn ra rồi. Hắn bất tri bất giác mà quên mất mình vẫn đang phạt người ta, dỗ dành "Sẽ không. Ngươi nhìn xem, vẫn còn thiếu ba viên nữa. Phải làm sao đây?"
"Chủ nhân... đau lắm.... cho em nợ đi, được không?"
"Không! Cái này là ngươi tự mình đổi, ta không ép. Việt nhi, ngươi muốn làm ta thất vọng sao?"_ đến cùng vẫn là hắn biết cậu sợ cái gì nhất, không phải sợ chết, sợ bị phạt mà là sợ hắn không cần mình nữa, sợ hắn thất vọng mà tìm một nô lệ khác có thể làm tốt hơn.
Quả nhiên, tiểu nô lệ mới giây trước còn khóc lóc không muốn tiếp tục, giây sau đã mím môi vùi mặt vào hai tay, quả quyết nói một câu:"Chủ nhân, nô muốn tiếp tục."
"Ừ, vậy nghe lời ta nói. Cố gắng thả lỏng ra một tí, nào cố lên, thả lỏng thêm một tí. Nâng mông lên cao một chút nữa, chân tách xa ra. Tập trung vào là ổn thôi"_ dùng tay bôi thêm chất bôi trơn lên hai mép của huyệt khẩu cùng viên ngọc, hắn một bên nhắc cậu thả lỏng, bên kia lại thong thả mà bình tĩnh đẩy viên ngọc vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...