Lúc Thiên Việt thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau thì mặt trời đã lên rất cao, chỗ nằm bên cạnh cũng chẳng còn ai nữa. Cậu suýt chút nữa đã bật thẳng dậy, nhưng chợt nhớ đến lời Vi Hạo dặn dò thì vội kiềm chế bản thân mình lại, cẩn thận ngồi dậy thật chậm. Phu quân đi đâu mất rồi? Cậu ngó quanh ngó quất một đỗi vẫn chẳng thấy hắn đâu, bèn tự mình bước xuống giường, với tay cầm lấy áo choàng khoác lên rồi đi ra ngoài cửa. Cửa vừa mở ra thì A Tử đã đứng sẵn từ bao giờ, khom lưng mỉm cười, "Chủ tử, người đã tỉnh rồi."
Thiên Việt nhìn ra ngoài cửa, ngó qua ngó lại lần nữa vẫn chẳng thấy Vi Hạo đâu, tiu nghỉu quay lưng đi vào trong. A Tử nhìn cậu một chút thì có thể đoán loáng thoáng vấn đề của cậu là gì, dịu giọng thưa, "Vương gia rời đi từ sớm, hôm nay ở doanh trại có việc cần đến ngài ấy. Vương gia dặn chủ tử ăn sáng uống thuốc xong thì luyện chữ. Bài học hôm nay Vương gia đã chuẩn bị cả rồi, đặt ở trên án thư ở thư phòng. Bây giờ người đã muốn dùng điểm tâm chưa ạ?"
Cậu chán nản gật đầu, sau đó ngồi đực mặt bên bàn nhìn mớ đồ ăn đầy nhong nhóc, chán nản cầm đũa hết chọt rồi lật qua lật lại, buồn chán đến mức chả muốn ăn. Thật ra đồ ăn trên bàn đều là món Thiên Việt thích, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn rồi, nhưng cậu muốn Vi Hạo cơ... Vốn đã quen với việc nhắm mắt mở mắt đều thấy hắn, bây giờ tự nhiên sáng sớm lại chẳng thấy đâu khiến cậu buồn thiu... Cậu nhớ phu quân muốn chết...
A Tử thấy cậu chẳng chịu ăn mà chỉ ngóng ra cửa hết nhìn rồi ngó, thở dài một hơi, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nàng bảo với cậu, "Vương gia bảo phải đến giờ cơm mới trở về, bảo nô tì truyền lời cho chủ tử, phải ngoan ngoãn ăn cơm rồi học bài thì Vương gia mới thương. Nếu không ngài ấy sẽ rất giận, rất lo lắng, không nói chuyện với chủ tử nữa. Chủ tử, người nghe lời Vương gia, dùng điểm tâm đi được không?"
Thiên Việt chứng minh bản thân quả thật là một thành tựu đáng tự hào nhất của hắn, A Tử vừa đem tên hắn ra nhắc nhở thôi là đã khiến người nào đấy ngoan ngoãn ngồi ăn hết miếng này đến miếng khác. Nhưng mà tốc độ ăn lại chậm như rùa bò vậy, cậu ăn miếng nào miếng nấy đều cảm thấy không ngon... Chỉ lo nhớ đến hắn mãi ấy...
Phải tận nửa canh giờ trôi qua thì bữa điểm tâm mới có thể kết thúc một cách trọn vẹn được, Thiên Việt đứng dậy, cùng A Tử thất tha thất thiểu đến thư phòng. Cậu vừa ngồi xuống bàn thì đã thấy trên bàn có một xấp phải hơn bốn năm chục tờ giấy gì đó, nhìn thôi đã muốn ngất đi rồi. Nhưng Thiên Việt càng lật giở thì lại càng thấy vui vẻ vô cùng, cứ mỗi một từ sẽ được Vi Hạo viết tách thành các bước nhỏ khác nhau, nét nào viết trước, nét nào viết sau đều được miêu tả kĩ lưỡng trên từng tờ giấy để cậu luyện theo từng bước một. Sau khi viết qua hết các nét theo thứ tự thì Vi Hạo mới viết một chữ hoàn chỉnh để Thiên Việt viết lại. A Tử nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ, nói với Thiên Việt, "Chủ tử, ngày xưa lúc nô tì đi học, đến cả thầy đồ cũng không viết các nét ra như thế này đâu. Vương gia quá để tâm đến việc học của người luôn đó! Ở đây phải hơn năm mươi tờ giấy lận! Hẳn là viết lâu lắm mới xong."
Cậu nghe nàng nói vậy thì từ từ hồi tưởng lại, tối hôm qua trước khi đi chơi, Vi Hạo chỉ mới viết khoảng hơn hai mươi tờ giấy, bây giờ chồng giấy đã dày lên gấp đôi gấp ba lần, hẳn là sáng nay người ấy phải thức dậy từ sớm để viết. Nhìn qua nhìn lại thì thấy túi kẹo xốp hôm qua còn để trên bàn, vừa nhìn là biết hắn cố ý chuẩn bị cho cậu. Dường như dù hắn có bận đến mấy, cậu vẫn sẽ là ưu tiên lớn nhất của hắn. Thiên Việt thấy lòng mình là một cõi ngọt ngào, giống như bị hoà tan vào sự ôn nhu ấm áp mà người kia dành cho mình. Thiên Việt lúc này mới mỉm cười thật tươi, quay sang thấy A Tử đang trầm trồ bởi mấy tờ giấy đầy những nét chữ cứng cáp của Vi Hạo. Cậu tự nhiên lại thấy ghen tức trong lòng, đưa tay giật chúng lại, má cũng hơi phồng lên đuổi người. Của cậu là của cậu, không cho người khác xem. Không cho!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...