Mất một năm mới xong được một chương, không phải tại khó viết đâu mà tại tui bận quá xá bận luôn á🥲🥲🥲
Nay được dịp bất lực với kiến thức nên viết vài dòng xả stress, hi vọng cả nhà iu đọc truyện vui vẻ nhe. Có lỗi chính tả hay gì thì nhớ cmt nhắc tui vứi nhó. :> Chân thành cảm ơn mọi người đã chờ đợi tui suốt thời gian dài vừa qua🔥🔥🔥
Iu thương rấc nhèo đó 😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vương gia. Lý Thái phi cho mời ngài đến gặp mặt.""Ừm."
Nữ tì đi phía trước dẫn đường cho Vi Hạo chẳng nói thêm một câu dư thừa nào cả. Lâm Uyên cũng vừa trở về kịp lúc, cẩn trọng đi bên cạnh hắn, mắt gã đảo liên hồi để quan sát xung quanh canh chừng.
"Không có sát thủ ở xung quanh đây đâu." Vi Hạo nhỏ giọng trấn an ai kia đang siết chặt lấy chuôi kiếm như thể chỉ hận không thể ngay lập tức rút phăng nó ra rồi chém vào bất kì kẻ nào dám tiến lại gần nơi này. Lâm Uyên nghe thế thì nhíu mày nhìn Vi Hạo, ấm ức bĩu môi, lẩm bẩm, "Chẳng phải tại ngài vừa vào kinh đã gây sự với Hoàng đế sao? Tự mình gây nguy hiểm rồi tự bảo người khác đừng lo cho mình!"
"Dạo này ngươi giống chủ của ta quá nhỉ?"
"Thần... không dám."
"Ngươi không dám thì còn ai dám?" Vi Hạo nhếch môi, đưa tay ấn nhẹ đầu Lâm Uyên.
"Mạt tướng..."
"Đi thôi." Hắn chẳng buồn đôi co với Lâm Uyên thêm nữa, tính toán những chuyện vụn vặt như thế này cũng chẳng đem lại ích lợi gì, ngược lại chỉ càng khiến hắn trông càng thêm giống với loại người lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li. "Ngươi không cần phải lo lắng như thế, ta không so đo với ngươi."
Lâm Uyên không nói gì nữa, lặng lẽ theo sau Vi Hạo. Gã không rõ có ai nhận ra điều này không, nhưng Vi Hạo đã thay đổi rồi. Hay nói đúng hơn, Vi Hạo đã quay trở lại là một Vi Hạo của những ngày tháng cách đây đã gần hai mươi năm: một con người nhẹ nhàng, bình thản, bao dung và không hề quan tâm đến địa vị hay khác biệt về thân phận như cái cách mà các hoàng tử thường được dạy kể từ khi bọn họ mới sinh ra. Điều này không lộ ra quá rõ ràng, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc, Lâm Uyên bắt gặp được những lúc mà Vi Hạo đã xem nhẹ thứ lễ nghi mà hắn đã cố ý tìm cách khắc sâu vào trí óc mình suốt hai mươi mấy năm nay, gò mình thành một Thân vương không tim không phổi, lạnh lùng quyết liệt.
Gã biết, Vi Hạo vẫn đang bình thản chờ đợi cái chết ập đến. Dẫu hắn đã cam đoan rằng hắn nhất định sẽ bình yên sống sót, nhưng với cơ thể đang dần suy kiệt mỗi ngày, chính bản thân hắn cũng phải chấp nhận rằng: có rất nhiều lúc, hắn buộc phải chào thua trước số mệnh. Vi Hạo vốn không thích sự thất bại, nhưng lại có thể đón nhận thất bại một cách thản nhiên đến mức chẳng một ai có thể biết được điều này. Duy chỉ có Lâm Uyên, người lớn lên cùng Vi Hạo từ nhỏ đến lớn mới biết được sự thật này. Thế nhưng, vì gã hiểu được những tâm tư mà Vi Hạo vốn luôn che giấu, nên khó tránh khỏi được có vài lúc chính bản thân gã cũng chán ghét sự tồn tại của Thiên Việt đến cùng cực. Bởi lẽ từ ngày cậu ấy xuất hiện, Vi Hạo thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Vi Hạo đánh mất đi sự cao ngạo, không vướng bận bất kì điều gì của trước kia. Thậm chí, đến cả tính mạng của mình, đối với hắn cũng chẳng còn một chút sức nặng nào nữa. Lâm Uyên không muốn mất đi Vi Hạo - người quân chủ duy nhất mà cả đời này gã tình nguyện trung thành, là ân nhân cứu mạng của gã, cũng là người bạn tâm giao lớn lên cùng gã. Thế nên, có một vài lúc, gã đã nghĩ đến chuyện sẽ tự mình đoạt đi tính mạng của Thiên Việt, chỉ cần giết chết cậu rồi để mọi chuyện ra sao thì ra. Chỉ có như thế, Vi Hạo mới có thể quay trở lại là Hiên Thân vương của trước kia, cao ngạo tự do, không bao giờ xem nhẹ chính mình. Nhưng mỗi lần gã nhìn thấy ánh mắt âu yếm yêu thương của Vi Hạo dành cho Thiên Việt, gã lại nhận thức rõ ràng hơn rằng, Thiên Việt không thể gặp chuyện, lại càng không thể chết. Bởi vì một khi Thiên Việt ra đi, Vi Hạo cũng không bao giờ "sống".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...